• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm trời đỗ mưa, một con người như nhộng trần trụi nằm cuộn tròn trong chiếc chăn trắng. Mái tóc xõa tung ra phía sau lưng, trên người đầy vết xanh, đỏ tím đang xen nhau. Chứng tỏ tối hôm qua cô đã trải qua một màn hoan ái kịch liệt.



Hôm nay là sinh nhật Thục Nghi, không biết Thiên Phong nhớ và biết không? vì hôm nay cũng coi là sinh nhật đầu tiên cô có anh bên cạnh. Mà Thiên Phong cũng thật đáng chết hành hạ cô đến nổi không thể bước xuống giường mà đi làm. Hôm nay cả hai đi công tác nước ngoài, phải dậy sớm chuẩn bị mà bên ngoài thì trời đỗ mưa.



Thiên Phong bước vào phòng bế cô tiến vào phòng tắm.



“Aaa, thả em xuống”



Thục Nghi giãy giụa thoát khỏi vòng tay anh. Vì cô biết vào phòng tắm có thể anh sẽ ăn cô lần nữa.



“Em vẫn còn sức nhỉ? Vậy mình khỏi động rồi hẳn đi em nhé”



Nói rồi anh bước nhanh vào phòng tắm.



“Rầm” cửa bị anh đóng lại



“Không được hôm nay chúng ta phải ra sân bay sớm đó, dừng lại đi mà”



“Anh đã dời đi chuyến bay sau rồi, mình làm xong là ra đó vừa luôn ấy”



“Không được mà, em mệt lắm”



“Anh thấy em còn khỏe lắm, chiều anh đi mà” Thiên Phong nũng nịu vòi vĩnh như đòi quà.



Thục Nghi không thể hiểu nổi đêm qua anh ăn sạch sẽ hết cô, sáng ra lại đòi ăn tiếp, sức anh là sức gì vậy?



Anh đặt cô ở trước gương phòng tắm. Thân thể trần trụi với nhiều vết tích hiện lên rõ trong gương, khuôn mặt cô quay về phía gương, trên người anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm.



Lồng ngực anh áp sát vào lưng cô, cảm giác độ nóng khắp cơ thể của hai người. Cô quay đầu lại nhìn anh thì đôi môi nóng bỏng đã in xuống môi mềm của cô



“ưm”



Đôi tay to lớn của anh bắt đầu đi dạo khắp nơi trên cơ thể cô, bàn tay bắt đầu len lỏi vào khu rừng bí hiểm. Ngón tay anh bắt đầu tiến vào “ân..”



“Thoải mái sao?”



Thiên Phong di chuyển môi cắn vành tai mẫn cảm của cô, một ngón tay khác lại được đút vào. Hai ngón tay chơi đùa nhụy hoa khiến tiếng rên trở nên ma mị hơn



“Aaaa, đừng mà, dừng lại đi Phong”



Thiên Phong không những nghe mà còn lấy hai ngón tay banh rộng miệng ra hết cỡ.



“Đừng mà, hôm nay anh sao vậy?”



Anh đút thêm một ngón tay nữa và bắt đầu tiết tấu và thì thầm vào tay cô “bên dưới nước ra rất nhiều rồi Nghi”



Hai chân bị banh rộng ra gác sang hai bên trước ngực có một bàn tay vẫn đang xoa bóp nắn thành các hình dạng khác nhau. Khuôn mặt ửng đỏ, nhụy hoa ngày càng hút lấy ngón tay anh hơn.



Thiên Phong rút ngón tay ra, đưa tay lên xoa bớp hai quả anh đào.



“Ân aaa em khó chịu Phong”



“Em muốn cho em. Muốn anh mà”



“Anh rất thích em như thế này”



Nhếch mông cô lên, chống đỡ vật nam tính phía dưới hai chân anh đã bành và thật to trước hai khe của hang động đâm một phát mạnh mẽ vào bên trong nhụy hoa của cô.



Cả hai người đồng thời phát ra tiếng rên nhỏ, cô cong người ra đằng sau hai tay ôm lấy cổ anh. Bầu ngực dựng đứng thẳng chìa ra, anh ra ra vao vào tạo ra những tiếng bạch bạch vang cả phòng tắm. Cả người cô đong dưa theo từng nhịp điệu lên xuống của anh.



Tiếng rên nức nở nỉ non, tiếng róc rách nước và tiếng va chạm giữa hai con người vào nhau tạo thành bản hòa ca những giai điệu hoan ái.



10 giờ cả hai người đã lên máy bay và xuất phát. Công tác chỉ là lí do của anh thôi, chủ yếu anh muốn tổ chức sinh nhật cho cô mà ở một nơi đặc biệt đó là nước Anh.



Tối đến anh dẫn cô tham quan một vòng rồi vào nhà hàng ăn tối. Tại căn phòng vip, nơi tổ chức buổi tiệc sinh nhật nhỏ chỉ dành cho hai người. Cô mặt một chiếc đầm trắng hai dây, lộ ra làng da trắng mịn không tì vết.



“Happy birthday bà xã”



Thiên Phong tiến lại gần, cầm một bó hòa hồng xanh tặng cô và một hộp quà nhỏ bên trong là một sợi đây chuyền lấp lánh.



“Anh đeo cho em nhé”



“Dạ, Phong em cảm ơn anh tất cả”



Thục Nghi vui mừng đến rơi nước mắt, cô cảm động khi anh tổ chức riêng cho mình, vậy mà cứ ngở sáng nay anh đã quên sinh nhật cô. Nhưng giờ mọi thứ khác, căn phòng teang trí rắt đẹp, có nến có hoa có cả tiếng nhạc.



“Sau này anh sẽ tổ chức cho em như vậy nhé”



“Dạ”



Họ trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt và triền miên.



Cô và anh trở về bàn ăn, cô định ngồi đối diện anh nhưng bàn tay cô đã bị anh tóm gọn và kéo ngồi trên đùi anh. Cô có cảm nhận được cái gì đó cưng cứng chọc vào mông cô, khiến cô khó chịu mà xựa quậy mình và cất lời:



“Phong, đây là nhà hàng. Cho em ngồi đối diện anh nhé”



“Nhà hàng thì đã sao, đây là phòng vip anh đặt cho hai chúng ta mà”



“Dạ, anh đói chưa, chúng ta ăn thôi”



“Ừm, anh đói bụng lắm rồi”



“Vậy ăn thôi”



“Nhưng anh muốn ăn em trước thôi”



Giọng anh khàn khàn thì thầm vào tai cô, chiếc lưỡi đưa ra liếm vành tai cả người Thục Nghi run lên như có luồn dây điện chạy nhanh qua.



Cô biết thế nào cũng như vậy mà, nhưng không thể cản nổi đành thuận theo ý anh.



Bàn tay từ từ vén váy cô lên, cô mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm.



“Nghi, em đói chưa? Em ăn đồ anh trên bàn còn anh ăn em”



Vén váy cô lên tới mông, ngón tay luồn vào quần lót của cô và đâm vào.



“Ân, anh cho em ăn trước được không? em đang rất đói”



“Ừm, vậy em ăn đi”



Nói là vậy nhưng anh cứ ra vô miệng nhỏ bên dười thì làm sao mà cô ăn cho được.



“Phong, em ăn không được vì anh cứ làm như vậy?”



“Vậy để anh đút em ăn”



Thiên Phong bế cô lên xoay người cô lại để lưng dựa vào bàn ăn. Một tay khác đưa lên gắp thức ăn đút cho cô ăn. Khi cảm thấy phía dưới cô tràn ra thật nhiều. Anh mới cởi bỏ nút quần, kéo xuống chỉ đưa đủ vật nam tính ra ngoài “phụt”



Khi vật nam tính đưa hết vào trong cả hai cùng rên lên sung sướng.



“Em đúng là tiểu yêu tinh mà, làm nhiều như vậy mà nhụy hoa vẫn không lỏng ra chút nào?”



“Ân, anh động đi xin anh đó, em cảm thấy ngứa khó chịu lắm rồi”



Thục Nghi co chân lên chống thành chữ M trên đùi anh. Hai tay bám vào vai từ từ nhấp nhô. Đôi gò bồng của cô thì được anh ra sức mút như sữa mẹ.



Một lúc sau khi sức lực dần dần cạn kiệt cũng là lúc cô đạt đến cao trào. Ngồi thụp xuống cấm toàn bộ vật nam tính của anh, bên trong hang nhỏ thi nhau mút lấy cây gậy mềm mại như có trăm cái miệng nhỏ đang muốn cắn nuốt thành từng khúc, đầu núm chạm đến thành đáy nhụy hoa của Thục Nghi, cô dựa đầu vào cổ anh mà thở dốc.



“Em mệt, không còn sức”



Cao trào qua đi cả người cô đều tan chảy như nước, cơ thể mền nhủn mà dựa vào anh không còn sức lực của bản thân.



Anh động thân quay người đặt cô lên bàn ăn hai chân mở ra vòng chân quấn hông anh. Anh tiếp tục ra vào mạnh mẽ làm cho cô có cảm giác như đang ở trên chín tầng mây. Mồ hôi anh thi nhau mà thấm đẫm trên vàng trán.



“Ân”. Bữa tiệc sinh nhật trở thành bữa tiệc hoan ái giữa hai người. Cô mềm mại quấn lấy anh, còn anh đang chăm chỉ ra ra vào vào. Hai con người đang quấn lấy nhau từng dòng hỗn hợp trắng dục chảy ra, làm ướt khăn trải bàn.



P/s: sắp tới mình bận nên không ra bài điều được nhé. Cảm ơn mn ghé qua ủng hộ mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK