• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau, khi cả hai thức dậy là vào buổi trưa.



"Phong, dậy thôi. Em đã ngủ quên"



"Ưm anh muốn ngủ thêm chút nữa, còn sớm mà"



"Từ đây về nhà đến chiều tối luôn ấy. Anh dậy đi mà" Thục Nghi nài nỉ, nhũng nịu Thiên Phong dậy.



*****



Trả phòng xong, xe lại lăn bánh. Mong lần này mau tới nhà, đừng đi mà nghĩ giữa chặng như hôm qua thì biết chừng nào tới.



"Phong anh lái xe cẩn thận không được nghỉ nữa"



"Anh biết rồi. Mà anh và em đi ăn cơm trưa rồi đi"



"Dạ, em cũng đang đói…mà anh không được ăn em đó"



“Em sợ đến vậy sao?” vừa nói anh vừa cười gian xảo.



“Là em mệt thôi, anh càng làm càng khỏe còn em càng làm càng mệt. Không hiểu sao? Cùng làm như nhau mà lại có sự khác biệt rõ ràng như vậy?”



“Vậy là anh chăm sóc em không thoải mái rồi, để lần sau nhất định anh sẽ chăm sóc em nhiều hơn”



“A” Thục Nghi la lên lấy tay che miệng lại chợt tự đưa mình vào miệng sói lần nữa.



Xe chạy tầm ba giờ chiều đến nơi.



“Còn bao xa nữa em?



“Tới đoạn dường đó nha anh”



“Ohm nhanh qua”



“Vậy mà nhanh hả? phải mất hai ngày mới tới nơi. Bình thường một mình em chỉ vỏn vẹn một ngày, nếu đi ban đêm sẽ nhanh hơn. Còn đi với anh thì hai ngày mới tới nơi”



“Em lại nói nữa rồi”



Thục Nghi chợt nhớ lần trước cô cũng nói và cuối cùng bị anh đè ra tơi tả, cô hoảng hốt che miệng lại.



“Em..em không nói nữa”



“Bây giờ mà vô nhà em là anh có thể cấm túc “yêu” em, hay giờ em cho anh “yêu” thêm lần nữa đi”



“Hả? thôi mà, em mệt lắm”



“Ăn năn nỉ mà, từ khi ăn cơm xong chạy một mạch ba tiếng đồng hồ em không cho anh ăn gì thêm cũng không đi vệ sinh. Giờ anh muốn thì không cho. Sao em ác với anh quá?” giọng nói đầy tội nghiệp và vô tội.



“Thôi được rồi, mà anh nhanh lên nhé. Nếu không sẽ bị phát hiện”



“Anh sẽ lái xe qua bên ven sông ít người mà"



Thục Nghi đành ngập ngùi chiều theo ý Thiên Phong lần nữa.



Bên trong xe hai con người môi chạm môi. Nụ hôn triền miên, đầu lưỡi của hai người quấn chặt lấy nhau, anh dang hai tay ôm chặt cơ thể kéo mạnh xuống ngồi trên người anh, anh lại muốn cho cô tư thế cởi ngựa, tư thế này vào rất sâu và người thoải mái nhất cũng là anh.



Nụ hôn vẫn tiếp tục, anh cắn nuốt bờ môi của người cô và tiếp tục cướp lấy hơi thở của cô. Sau những nụ hôn triền miên dây dứt, nhiệt tình là trong tiếng thở dốc của Thục Nghi.



Anh đưa tay kéo tuột chiếc váy hai dây trên người Thục Nghi xuống eo phẳng lì, thân thể cô gái nhỏ lập tức hiện rõ trong mắt anh, ánh mắt nhắm hờ của kẻ như người say vì rượu. Anh tiếp tục luồn vào lớp áo lót, đặt bàn tay lên làm từng động tác nhẹ nhàng khiến cho Thục Nghi không thể chống đỡ nổi mà rên khe khẽ, cả người nhũn đi, mặc cho thiên Phong nhào nặn.



Thiên Phong bắt đầu từng động tác, lấy cự long của mình đem vào che kín lấp miệng nhỏ đang hút chặt anh, miệt mài ra vào cơ thể cô. Cả anh và cô đều gầm nhẹ khi cự long đã vào bên trong cơ thể mẫn cảm của Thục Nghi.



Thục Nghi bị Thiên Phong hôn đến sưng cả môi, bị anh dẫn dắt từ từ và bắt kịp thẹo nhịp điệu của anh. Cô vô cùng hưng phấn và kích thích hơn nữa. Động tác càng ngày càng thêm thô lỗ, càng tiếng vào sâu hơn. Anh gia tăng tốc độ của mình, muốn có được Thục Nghi nhiều hơn nữa.



Những đợt cao trào xen lẫn kích thích như thủy triều dâng lên rồi hạ xuống càng ngày càng dữ dội hơn. Dường như đang muốn nhấn chìm hai con người đang quấn lấy nhau bên trong xe chật hẹp.



Thục Nghi hét lớn, hơi thở càng dồn dập, riêng Thiên Phong anh như kẻ chạy nước rút tốc độ rất nhanh. Cả hai gầm lên một tiếng, thỏa mãn d ục v ọng rồi kiện sức thở dồn dập.



Nghĩ ngơi thêm mười ăm phút, Thiên Phong chỉnh trang phục lại cho cô, Thục Nghi trang điểm nhẹ nhàng lại để che đi đôi môi vừa bị anh hôn đến sưng đỏ.



Xe vào nơi đầu con hẻm rồi dừng lại, cả xóm, những con mắt đang nhìn về hai con người ăn mặc sang trọng, tay cầm những gói quà hợp quà to nhỏ mà như muốn cầm không hết.



Thục Nghi cầm những món quà phát cho từng người trong xóm, họ tỏ ra vui mừng khi lần đầu nhận được quà. Một vài người nhận ra Thục Nghi.



“Con về rồi đó hả? Bác cảm ơn con”.



“Dạ con mới về. Bác và mọi người khỏe không?”



“Bác khỏe, bà con đang mong chờ con lắm” vừa nói ánh mắt lại nhìn chàng trai bên cạnh cô. Thục Nghi hiểu ý liền đáp.



“À, đây là người yêu con”



“Vậy à, đẹo trai cao ráo quá chừng”



“Dạ, con chào Bác” Thiên Phong chào Bác và mọi người.



“Ừm, chào con. Hai đứa mau vào nhà đi”



“Dạ, con sẽ thăm mọi người và bác sau”



“Ừm” nụ cười hiền hậu.



Vừa bước qua cổng Thục Nghi đã hô to tiếng.



“Bà ơi cháu về rồi đây”



Bà trong nhà đi ra, xem đứa nào mà la giọng quen quen.



“Thục Nghi, con về rồi đó hả? có phải con không?”



“Dạ con đây, con đây bà” hai bà cháu ôm nhau vỡ òa. Thiên Phong đứng đằng sau lưng Thục Nghi, bà ôm cháu xong cũng ngước lên nhìn thấy một chàng trai tuấn tú, cao ráo, muốn ngắm hoài.



Vội buôn Thục Nghi ra và nhẹ nhàng hỏi



“Ơ ai đây con?”



Chưa kịp chời Thục Nghi lên tiếng thì Lục Thiên Phong đã nhanh miệng đáp lời.



“Dạ con là người yêu của Thục Nghi bà à”



Thục Nghi đứng bên cạnh cười thầm.



“À, hóa ra là con, bà có nghe con bé nói về con. Cảm ơn con đã chăm sóc con bé dùm bà”



“Dạ, đó là trách nhiệm của con, con sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc nhất à bà”



“Ừm, thằng bé nó lanh quá, bà cũng mong vậy. Bà chỉ có đứa cháu này thôi”



“Dạ.”



“À, mình vào nhà thôi hai đứa, đi…đi vào nhà. Đi đường xa chắc mệt lắm, hai đứa đi mấy giờ mà giờ mới về tới đây vậy?



Cậu Thục Nghi từ không nhà bước ra cắt ngay câu hỏi của bà.



Cả THục Nghi và Thiên Phong cúi đầu “Dạ con chào cậu”



“Ừm chào hai đứa, hai đứa về nhà rồi à”



“Dạ, đây là…” Thục Nghi chưa nói hết câu thì cậu cô đã lên tiếng.



“Là người yêu con đúng không?” Cậu nghe hai đứa giới thiệu với bà lúc ở sân rồi”



“Dạ”



“Thôi cả nhà vào nhà đi nào. Để cậu ra đầu chợ mua thêm rồi về chúng ta ăn”



“Lục Thiên Phong lên tiếng “dạ thôi à cậu, con và Thục Nghi có mua sẳn hết à, chỉ bày ra ăn vì hai con về đột ngột quá, không báo trước mọi người nên con và Thục Nghi chuẩn bị xong hết rồi ạ”



“Ừm, vậy chúng ta vào thôi”



“Dạ”



Cả gia đình vào bàn ăn, trong đó có bà, Thục Nghi, Thiên Phong và cậu. Để không khí thêm vui và mọi người nói chuyện thoải mái hơn. Cậu mời thêm những hàng xóm thân quen gia đình và lấy ra chai rượu trắng mời mọi người và Thiên Phong.



“Con nhận xét gì về rượu này, con uống thử đi Thiên Phong”.



Thiên Phong từ từ cầm lên và uống từ ngụm.



“Dạ con thấy ngon ạ, vì loại rượu này đang rất chạy trên thị trường"



“Ừm mời mọi người nâng ly mừng Thục Nghi và người yêu đã về”



Bà và Thục Nghi cũng ăn xong, họ kéo nhau xuống bếp gọt trái cây. Những người còn lại, cùng nhau nói chuyện và uống rượu.



Bà cứ nhìn Thục Nghi định nói gì đó mà không nói được, cứ ậm ừ mãi, nét mặt cữ chỉ và hành động đã lộ ra tất cả, rồi hỏi những chuyện xung quanh cô mấy tháng nay có gì không? Thục Nghi dù từ nhỏ sống với bà không nhiều nhưng cô hiểu những gì bà muốn hỏi về mình.



“Bà ơi! Bà có chuyện gì nói với cháu không? cháu đã lớn rồi bà”



“Ừm thì…” bà đi vào phòng lấy chiếc hộp ra bên trong là những vật dụng hồi bé của Thục Nghi.



“Này là gì vậy bà?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK