"Ừm, em nhất định phải tìm cho ra kẻ đã cướp đi một nữa sinh mạng của em" khi nhắc đến về vụ bắt cóc năm đó làm nó điên tiết lên, và kí ức lại ập đến.
"Nhưng khi biết được người bắt em năm đó là một người phụ nữ, mà người đó lại có quan hệ thân mật với người mà en thường gọi là ba, chắc anh cũng hiểu được cảm giác của em đúng không??, làm sao... làm sao em có thể chịu được khi người ba mà em luôn yêu quý lại là người chồng của kẻ giết chết con gái của mình kia chứ!!!" nó nói đến đây thì mọi cảm xúc lẫn lí trí đều bị hận thù và nỗi oán giận che đi, nó khóc khóc thật to và hét lên như người loạn trí.
Mọi người có mặt đều hoảng sợ, hắn càng sợ hơn và lo hơn nên chạy lại ôm nó vào lòng, ôm thật chặt như là nếu không ôm chặt như thế hắn sẽ mất nó, sẽ mất đi một người vợ bướng bỉnh suốt ngày chỉ biết đấu khẩu với hắn. Và rồi hắn dùng chất giọng dễ nghe nhất mà kề sát lỗ tai nó thì thầm.
"Ngoan! Anh luôn ở đây, sẽ luôn ở bên cạnh em, đừng sợ hãi, hãy để anh dẫn em ra khỏi bóng đêm của quá khứ, và sẽ đưa em đến tương lai tươi sáng của chúng ta, ngoan!" nó như thấy được lời nó của hắn mà lí trí cũng dần hồi phục và rồi nó cũng từ từ khép đôi mi lại.
Tất cả mọi người ai cũng không ngăn được dòng cảm xúc bấy giờ nữa, mặc cho nó tuôn trào mà lẳng lặng nhìn hắn và nó ôm lấy nhau.
Ai cũng ngồi ngoài phòng khách, bây giờ chỉ còn mình hắn và nó trong phòng ngủ (mấy bạn đừng nghĩ gì xa xôi nha ^^).
Hắn ngồi cạnh ném giường vén từng sợi tóc sang một bên, và rồi nắm tay nó, mà nỉ non
"Anh xin lỗi, anh không biết em lại có quá khứ đau buồn như vậy!!. Anh xin lỗi, lại để em chịu uất ức mà ra tay đánh em. Đúng! Bạn em nói rất đúng, anh là Hoàng tổng của cty danh tiếng thì sao?, là bang chủ hùng mạnh thì sao? Anh có tất cả, nhưng anh cũng chỉ là một thằng tồi không chăm sóc được cho vợ mình, không biết cô ấy đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ. Anh sẽ giúp em điều tra ra người bắt em năm đó. Em hãy ngoan mà ngủ một giấc thật dài, khi mở mắt ra sẽ là một ánh bình minh ấm áp bao phủ lấy em. Ngoan! Anh yêu em. Cô vợ bướng bỉnh của anh."
Trên lầu là một bầu không khí ngọt ngào, ngọt hơn cả mật ong. Trái ngược hẳn với bầu không khí ngọt ngào ấy, là một bầu không khí căng thẳng ở phòng khách.
"John này, anh có cách nào điều trị cho Hà Phương không?" anh nó nhìn thấy nó như vậy trong lòng rất khó chịu, đứa em bảo bối của mình cứ bị cái quá khứ khốn nạn kia dày vò mãi như thế được.
"Gọi tôi là Thiên Nam đi,suốt mười mấy năm qua tôi cũng luôn tìm cách trị nhưng không có tiến triển gì cả. Cái này phải do Hà Phương quyết định là em ấy có muốn thoát khỏi quá khứ
hay không thôi." Thiên Nam chậm rãi giải thích cho mọi người hiểu.
"Vậy là không còn cách nào" Hà Nhi thấy nó như vậy cũng khá sốt ruột vì từ trước đến nay luôn thấy một Hà Phương năng động quậy phá, còn bây giờ người mà Hà Nhi thấy là một người nội tâm, u buồn, đau khổ, luôn bị quá khứ bám lấy.
"Ừm! Hết rồi! Mà tôi muốn nói với mọi người rằng là Hà Phương em ấy đã có em bé rồi" Thiên Nam thông báo tin này làm mọi người đang hoang mang bỗng đâu xuất hiện một niềm vui bất ngờ.
"Thật.... thật sao???!!" mọi người đồng thanh hỏi
"Thật, nhưng không nên nói cho Khánh Phong biết chuyện này" Thiên Nam khẳng định một lần nữa
"Tại sao?"
"Làm điều bất ngờ"
"À, ra là vậy" mọi người cười nói gật đầu thật náo nhiệt.
......