• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gió trên sân thượng thổi nhẹ, mang theo hơi nóng phả vào mặt hắn.

-Tao nghĩ, mày vẫn nhớ nhiều chuyện giữa mày với Bông, mà chỉ có cô bé xui xẻo bị sốc tâm lý mà quên hết tất cả thôi nhỉ?

Hùng nhếch miệng cười, mắt kính phản chiếu ánh nắng.

Tất nhiên là hắn hiểu, câu chuyện của hơn nửa năm trước...

Chợt hắn khựng lại, đôi mắt lãnh đạm liếc nhìn Hùng:

-Mày... Là người của HYK..?

Hắn bất chợt rùng mình. HYK... Băng đảng này trước đây từng là đối thủ nặng cân của Dark. Và thủ lĩnh của HYK... Không ai khác, chính là Vũ Hoàng, anh trai của Y Linh.

Nhưng cách đây hơn nửa năm, sau khi chạm trán với băng đảng của hắn, nghe đồn đã tan rã, hình như bây giờ,... Còn trở thành tổ chức chuyên đi làm từ thiện thì phải...?

Nhưng hắn đã coi nhẹ HYK quá rồi... Ai mà biết được, HYK vẫn âm thầm hoạt động chứ?

Hùng mỉm cười, rút từ trong túi ra 1 chiếc USB, đưa nó cho hắn.

-Nó sẽ giúp mày ôn lại những kỷ niệm của mày với Bông!

Nói rồi, cậu bước qua hắn đang đứng như trời trồng, nhìn chiếc USB.

-Tao cấm mày làm gì ảnh hưởng đến Linh. Linh mà có làm sao, mày không yên với tao đâu.

-Thế cách đây gần 1 năm, chúng mày bắt cóc Bông để đe dọa HYK thì sao? Con bé có lỗi gì?- Hùng đứng khựng lại, giận dữ gằn lên với hắn.

-Đấy là chuyện của 1 năm trước rồi. Và Linh cũng không bị làm sao cả.

-Không bị làm sao... Ha... Tao sẽ cho mày thấy nó bị làm sao.

-Mày... Định làm gì...- Mắt hắn hằn lên tia máu đỏ. Đôi mắt sắp chuyển sang màu đỏ đến nơi rồi.

-Cứ từ từ tìm hiểu nhé! Nói ra mất vui.

Hùng cười, giơ tay vẫy chào hắn.

***

-Mày nhanh lên đi! Sắp vào lớp rồi

-Ừ! Đây!

-À... Có thấy Hàn Dương đâu không?

-Không, mày để ý nó làm gì? Thích nó à?

-Mày hâm à? Tao thèm vào ý?

-Không được thích nó đâu đấy!

-Rồi rồi! Biết rồi!

Hùng cười hì hì, lấy tay bẹo má nó. Đúng lúc đấy, chàng trai tóc vàng vừa từ sân thượng trờ về, đôi mắt giận dữ, lại xen chút đau thương. Hắn mở cửa, bước về chỗ, ngồi xuống nhẹ nhàng như một thiên thần. Dường như mất hồn, dường như tan biến...

Cuối giờ học, tiếng chuông kêu vang. Nó đứng dậy, vươn vai vài cái, đeo cặp định về nhà, ra đến cửa lớp, lại có gì như níu kéo.

Nó bước lùi lại, giống như theo thói quen,xuống chỗ hắn. Đơn giản, nó đã từng ngồi đây, cũng có nhiều kỷ niệm với nơi này mà.

-Mày sao thế?

Nó khẽ hỏi hắn- người vẫn ngồi như 1 bức tượng liền 2 tiết học. Hắn ngẩng đầu nhìn nó.

-Bông! Về thôi! Muộn rồi!- Hùng từ đâu bước đến, lập tức kéo tay nó. Nhưng nào đơn giản thế? 1 tay còn lại của nó, người kia đã như phản xạ, giữ thật chặt

-Ơ! Chờ chút!

Chẳng để nó phản kháng, Hùng lập tức lôi nó đi. 1 bên là cậu đang ra sức kéo, 1 bên là hắn vẫn giữ thật chặt.

-Linh! Về ngồi với tôi đi! Tôi hứa sẽ không chèn ép cô, không nổi nóng nữa. Tôi hứa sẽ dạy cô học thật tốt! Xin...cô...

Lớp học với 2 chàng trai và 1 cô gái, tiếng “Linh” ấy xuyên thẳng vào trái tim nó.

-Nhưng mà... Tao...- Nó rối, 1 bên là bạn thân vơi nó hơn 2 năm, người đã luôn bảo vệ nó những năm tháng học cấp 2 ở trường cũ, còn 1 bên, là hắn, người mà nó, dường như dành tình cảm lớn hơn cái gọi là “bạn cùng bàn“.

-Bông! Mày muốn đổi chỗ sang ngồi với hắn không?- Hùng nhìn nó, cười buồn.- Mày biết, tao vì mày, vì tình bạn của chúng ta, đã lập tức hủy bỏ chuyến đi du học ở Anh, hộc tốc tìm mày. Vậy mà, vì người chỉ coi mày như thứ đồ chơi, muốn vứt mày đi đâu thì vứt, mày sẵn sàng từ bỏ thằng bạn thân mà mày mới chỉ gặp chưa đầy 1 ngày...

”BỐP!”

-Mày câm miệng!- Hàn Dương gằn từng tiếng. 1 tay vẫn giữ nó thật chặt, tay còn lại không kiêng nể mà đấm vào mặt người kia 1 phát. Hắn sợ, sợ rằng nếu không lập tức chặn khẩu, những điều cấm kị sẽ phun ra, và hắn, sẽ mất người con gái kia mãi mãi!

-MẠC HÀN DƯƠNG! Tôi cấm anh đánh người!- Nó giật tay khỏi tay hắn, đỡ Hùng dậy.- 2 người buồn cười thật đấy! Chỉ là chuyện chuyển chỗ thôi mà! Tôi có ngồi đâu thì cũng là chung 1 lớp, 1 trường, có cần làm căng lên thế không? Hàn Dương! Anh cũng 1 vừa 2 phải thôi chứ. Đừng có cái gì cũng xử lý bằng bạo lực như thế! Tôi thực không thích những người ưa bạo lực.

-Cô! Nếu cô không muốn quay lại với tôi, thì tôi- Mạc Hàn Dương này! Sẽ theo cô đến cùng trời cuối đất. Cô ghét tôi đúng không? Được! Tôi sẽ làm cô hận tôi, để cô không thể quên tôi được nữa!

-Anh câm mồm đi!- Nó gào lên, vội chạy khỏi lớp, đến 1 chỗ thật xa, liền ngồi thụp xuống, úp mặt vào 2 tay mà khóc, khóc nức nở. Khóc vì oan ức, vì tức giận, và vì đau đớn.

-Nín đi! Đừng khóc!- 1 bàn tay nhẹ vỗ lưng nó. Y Linh ngẩng đầu, bộ mặt tèm lem, nước mắt nước mũi đầm đìa làm Hùng phì cười.- Mày như con mèo ấy!- Lập tức lấy giấy từ trong cặp lau mũi cho nó.- Eo ôi kinh quá! Nước mũi lem hết ra kìa!

-Mày muốn chết à! Tao buồn thật đấy!- Nó đấm thùm thụp vào ngực cậu.

Hùng thu lại nụ cười:

-Tao hiểu mà!

-Hắn ta là đồ ngốc! Đồ thần kinh! Đồ thích bạo lực! Tại sao chỉ chuyện chuyển chỗ thôi mà cũng làm căng như thế chứ?- Nó vừa gào, vừa đấm vào ngực cậu. Hùng vẫn lặng im, lắng nghe nó, không thèm cản bàn tay kia vẫn đang làm đau cậu.

Ở đằng xa kia, có 1 chàng trai bước về phía ngược lại, vô định, như 1 thiên thần đang sa ngã và lạc lối. Mái tóc vàng chẳng buồn sáng lên dưới ánh nắng chiều tà. Đôi mắt xanh lãnh đạm, như mặt hồ chẳng thèm gợn sóng.

Hỏi hắn có đau không? Đau chứ! Người mình yêu vì mình mà khóc với người con trai khác, đau lắm chứ! Nhưng biết làm sao? Hắn còn tư cách gì? Hắn đã làm đau nó quá nhiều thì còn tư cách gì để giành lại nó nữa chứ?

Hắn sớm biết chuyện nó nhớ lại mọi thứ sẽ chỉ là sớm hay muộn. Và chuyện nó hận hắn, ruồng bỏ và xa lánh hắn cũng sẽ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ngay cả hắn, tận dụng từng chút thời gian cố níu kéo nó về bên mình, nhưng... Sao khó quá?

Chiếc USB, nắm chặt trong tay, chỉ vài khắc, đã vỡ vụn. Những ký ức ấy, hắn mong cũng như bộ nhớ trong chiếc USB này, có thể đơn giản mà tan biến đi thì tốt.

”Nếu một ngày cô rời xa tôi, thì tôi phải làm sao đây?”

***

Ấy thế là, từ sau đó, có người lúc nào cũng giương đôi mắt xanh mà theo dõi từng nét mặt, cử chỉ của người kia. Còn người kia thì tránh người này như tránh tà, 1 chút cũng theo “khoảng cách tôn trọng” mà tránh xa.

Người kia được bạn thân rủ đi học thêm, hắn cũng hộc tốc đăng ký học cùng.

Có lần, nó ở lớp học thêm, vì được 2 bạn đẹp trai nhất lớp để ý, liền bị mấy đứa con gái ganh tị xỉa xói, bắt nạt. Nó cũng không muốn gặp rắc rối mà gật đầu cho qua. Nhưng có người thì không để im như thế. Chỉ là, buổi học sau, không thấy mấy đứa đấy xuất hiện nữa.

Đôi lúc, ánh nhìn của hắn khiến nó cảm thấy áp lực và gò bó vô cùng. Thế nhưng, sau này nhớ lại, chợt cười đau đớn, bỗng dưng lại muốn cảm thấy áp lực như hồi đấy, mà chẳng còn cơ hội nữa. Lại nhớ đến câu nói ngày ấy. Thế nào mới được gọi là “Sẽ theo đến cùng trời cuối đất!”?

***

Hàn Dương sau thấy Tuấn Hùng cũng không có ý muốn hại nó, trong lòng cũng bớt lo, dù thế nào cũng vẫn không lơ là cảnh giác. Nhoắng cái cũng đã cuối tháng 9, và cũng sắp đến sinh nhật nó rồi.

Hắn nằm dài trên giường, suy nghĩ xem nên tặng gì cho nó ngày sinh nhật, bỗng điện thoại báo có tin nhắn, bật dậy xem. Từ số lạ...

”Thủ lĩnh của Dark! Tao đã chuẩn bị cho Bông 1 điều bất ngờ nhân dịp sinh nhật! Còn mày?”

***

Yu: #HoangSaTruongSaBelongToVietNam!!

Các bạn đăng status trên Facebook hay IG thì hãy để hashtag này nhé, cho Trung Quốc chúng nó biết đi! Yu cũng đang bực vụ này lắm á!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK