• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiếc điện thoại bị bóp chặt. Hàn Dương đang cố kiềm chế để không đập nát nó. Hành tung của Tuấn Hùng cũng giống y như tổ chức của cậu ta vậy! Không thể lường trước được.

Bấm máy lập tức gọi cho Y Linh, không nghe máy. Gọi thêm vài cuộc, thuê bao...

Lập tức, lấy xe đạp điện, nhanh chóng phóng đến nhà Y Linh.

”Dinh Dong!”

”Dinh Dong!”

”Dinh Dong!“...

-Ai vậy ạ?- Cửa mở, 1 thanh niên mái tóc tím còn ướt nhẹp, nước nhỏ xuống chiếc áo xanh, đôi mắt xám sáng ngang với ánh trăng.

-Vũ Hoàng..?

Gió thổi, cây lá cọ vào nhau xào xạc, tiếng ve kêu làm hắn thấy trong lòng râm ran khó chịu. Người trước mặt, có vẻ không muốn gặp hắn cho lắm?

Vũ Hoàng hít 1 hơi, cười:

-Tôi hơn cậu 2 tuổi, cậu gọi tên tôi trống không thế sao?

-A...Anh... Vũ Hoàng...- Hắn ngập ngừng.

-Được rồi, cậu vào nhà đi.- Anh tránh sang 1 bên.

-Thôi không cần đâu ạ! Anh cho em hỏi... Y Linh có nhà không ạ?

-Có thì cậu định làm gì? Mà không thì sao?

Hắn nghiến răng, thầm bảo mình chịu đựng. Không thì sao á? Tất nhiên là sẽ cho tổ chức lập tức tìm kiếm rồi!

-Tại sao... Tôi lại phải nói cho cậu? Tôi nghĩ thủ lĩnh của Dark, tất nhiên phải có nhiều công cụ tìm kiếm lắm chứ?- Anh mỉm cười, hắn lạnh toát.

Chuyện anh biết về thân phận hắn, đơn giản, cách đây 1 năm, anh và hắn, 2 đại diện của 2 băng đảng thế giới ngầm, đã từng chạm trán. Lam Vũ Hoàng- thủ lĩnh của HYK- 1 băng đảng cũng không kém cạnh gì Dark, khác với hắn ở chỗ, chỉ xử phạt những kẻ xấu, còn không, tuyệt nhiên là 1 băng đảng hướng thiện. Nhưng khi đã ra tay, lạnh lùng, đáng sợ và tuyệt tình hơn cả.

-Chuyện này...

-Ha... Thôi được, tôi sẽ cho cậu biết, mong cậu sẽ trân trọng con bé và những phút giây cuối cùng ở cạnh nó... Mường Đá, con bé đang đi làm từ thiện ở đấy.

Phút giây cuối cùng..

Phút giây cuối cùng...

Phút giây cuối cùng...

Linh cảm chẳng lành, hắn vội vã lấy xe, lập tức đến mường Đá. 80 cây số, ánh trăng sáng vằng vặc, hắn nuốt nước bọt... Bấm nút Sport, vặn ga, chiếc 133s phóng vèo đi, bỏ lại người thanh niên đứng mỉm cười dưới ánh trăng.

Mường Đá, thực ra không xa lắm, đến ngoại thành, chỉ cần đi chục cây nữa, sẽ gặp đường núi.

Hắn nhìn đường đá dốc cheo leo. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy sợ. Vào mùa hè thường có mưa rào, vì vậy, đường cũng khá trơn trượt, nếu hắn vẫn giữ tốc độ đấy mà phóng xe lên, thì trường hợp “chẳng may” có thể xảy ra, và hắn thì sẽ chôn xác dưới chân núi này.

Nhưng nếu, hắn đi chậm, nhỡ lại có cái trường hợp “chẳng may” khác xảy đến với nó thì sao? Nhắm mắt, hắn đành đánh liều. 4 chữ “phút giây cuối cùng” vẫn cứ lởn vởn trong đầu hắn.

-Chị Linh! Chị Linh!

Y Linh nghe tiếng đập cửa vội vã đứng dậy, mở cửa. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đến đây làm từ thiện. mường Đá, nằm trên núi Đá, con người nơi đây tuy nghèo khổ, nhưng chất phác, lại thân thiện. Cách đây nửa tháng, mường vừa bị lũ quét qua, thành ra chó cắn áo rách, đã nghèo còn mắc cái eo. Nó nghe Tuấn Hùng kể chuyện mường mà suýt khóc, đã quyết tâm cùng cậu đến đây làm từ thiện.

Nhìn cậu bé đen nhẻm đứng trước cửa, đôi mắt sáng lộ rõ vẻ lo lắng, nó mỉm cười:

-Sao mà muộn vậy em vẫn đến đây thế Bo?

Người ta thường bảo, mặt trời mọc ở mường Đá là nơi đầu tiên, nên nó đã cố đi ngủ sớm để hôm sau dậy sớm, nhưng lạ nhà, mãi không ngủ được.

-Có 1 anh bị ngã ở dưới núi, máu chảy ghê lắm! Anh ấy lết được lên đây mà chẳng chịu cầm máu, cứ làm ầm lên rồi hỏi chị đâu...

Nó giật hết cả nảy:

-Sao? Thế báo cho anh Hùng chưa? Anh ấy đâu rồi? Khổ, đêm hôm đến đây làm gì?

-Dạ bọn em báo anh Hùng đưa anh kia đi sơ cứu vết thương rồi mới đến tìm chị. Chị ra nhanh nhé, ở trạm y tế của mường ạ!

-Ừ rồi! Em về ngủ đi mai còn đi học.

-Vâng! Em chào chị ạ!

Nó hộc tốc, hướng đến trạm y tế mà chạy. Ai? Là ai đêm hôm khuya khoắt đi tìm nó? Không lẽ... Vũ Hoàng...? Nhưng nó đã xin phép anh đàng hoàng rồi mà?

Trạm y tế mường đèn thắp sáng trưng. Nó nhìn nam nhân trên giường băng bó đầy người mà xót lòng xót ruột.

-Hùng, mày về trước đi, đêm nay tao ở lại trông Hàn Dương.

-Thế có được không đấy?- Hùng lo lắng. Hắn giờ bị thương chắc không để làm gì, nhưng cẩn thận vẫn hơn chứ.

-Được mà, dù sao tao lạ nhà cũng không thể ngủ.

-Ừ thế tao về trước, nếu mày mệt thì gọi báo tao.

Bóng Tuấn Hùng khuất dần, nó nhìn hắn thở dài.

-Anh làm gì...

-Cô có sao không? Có ai làm gì không? Sao điện thoại không liên lạc được...

-Mẹ kiếp nhà anh! Câm mồm! Điện thoại hết con mẹ nó pin rồi gọi cái đ...gì?

-Tôi lo cho cô!

-Lo cái đ...m... nhà anh! Đêm hôm mò đến đây rồi có ai bắt cóc thì sao? Mà sao anh biết tôi ở đây?

-Tôi xin cô...- Hắn nhìn nó, mắt bắt đầu đỏ. Hắn không khóc vì đau, mà vì hạnh phúc. Hắn nhẹ nhõm vì nó không sao. Nó có chửi, có mắng, có ghét bỏ hắn, hắn cũng cam, cũng sẽ không hối hận vì đã mò đến đây tìm cô. Nếu không, hắn sẽ lo lắng chết mất. Hắn thịt da tiếp xúc với oxi già đau muốn tan chảy, nhưng vì biết nó sợ máu, vẫn phải cố gắng nhịn cho Tuấn Hùng băng bó thật nhanh. Lần này là phải cảm ơn cậu ta rồi.

-Thôi anh nghỉ đi. Mai tôi sẽ hỏi tội anh sau.- Nó ra góc phòng, lấy 1 cái chiếu nhỏ.

-Cô làm gì đấy?

-Trải chiếu nằm, hôm nay tôi có hơi mệt tí.

-Sao phải trải chiếu?

-Thế không thì tôi nằm đất à?

-Ngu. Lên đây!

-Nam nữ thụ thụ bất tương thân.- Nó hất hàm nhìn hắn.

-Nằm cạnh thôi có đụng chạm gì đâu.- Hắn ngồi dậy, lấy một cái chăn mỏng, để vào giữa làm vạch kẻ chắn. Nó nhìn thế thì bật cười. Giống hệt hồi nó còn bé, trên lớp toàn lấy bút kẻ vạch phân cách trên bàn vậy.

An tọa trên giường, nó nhìn hắn, khẽ nhắc:

-Lần sau nhớ tôi quá thì đừng tìm muộn thế này, để mai hẵng đi. Với cả đi đứng cẩn thận 1 chút. Mà anh lên đây bằng cái gì thế?

-Xe đạp điện, rơi xuống vách núi rồi.

Nó tái mét mặt, chỉ muốn táng cho người kia 1 phát, ngẫm lại thương thương. Nếu như... Nếu như thứ rơi xuống không phải chiếc xe, mà là hắn... Thì nó phải làm sao đây..?

-Linh này?

-Ngủ đi.

-Linh!

-Sao?

-Cô... từ sau... Đi đâu... Cho tôi đi với.

Nó phì cười, hắn thấy vậy cũng cười theo. Nó là thế, chỉ thích nghe lời ngon ý ngọt.

-Ừ được rồi. Chẳng qua thấy anh đáng thương quá nên tôi mới đồng ý đấy.

-Đừng bao giờ có ý định rời xa tôi đấy! Nhớ chứ!

-Thế tôi đi vệ sinh anh cũng đi theo à?

-Khụ... Đấy là ngoại lệ.

-Tạm đồng ý!- Nó mỉm cười.

-Hứa đi! Cô không hứa là tôi không tin đâu.

-Không tin kệ anh chứ! Tôi không hứa!

Ai ngờ được, thủ lĩnh của Dark lại làm cái trò rất chi kì cục, đó là, hắn ta tự cầm tay Y Linh, lấy ngón út của cô móc vào ngón út của mình, giơ lên thật cao.

-Đấy, hứa rồi cấm nuốt lời đấy!

Nó thì cũng chịu, giật tay hắn ra, quay sang 1 bên, giấu đi nụ cười của mình rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ ấy, có hắn, có nó, có mùi hương nam tính của hắn, có cả nụ cười hạnh phúc của nó.

***

Sáng sớm, ánh nắng chói chang chiếu vào khuôn mặt nó còn say giấc, lười biếng mở mắt dậy, bước từng bước ra khỏi phòng, sớm phát hiện không thấy hắn đâu. À ra, ông tướng đang dùng đồ của trạm để đánh răng rửa mặt kìa.

-Tôi về nhà vệ sinh cá nhân đây, anh chờ tôi rồi tẹo tôi đưa anh đi cùng.

-Đi đâu?

-Tẹo khắc biết.

Nó nháy mắt tinh nghịch, chạy nhanh về nhà sàn mà nó đang ở tạm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, vừa bước ra ngoài đã thấy người kia chơi bắn bi vui vẻ với mấy đứa nhóc. Nó phì cười.

-Chị Linh! Chị Linh chơi cùng bọn em đi!

-Mấy đứa chuẩn bị gọi các bạn đi rồi học nhé!- Nó cười hiền.

-Vâng ạ! Có gọi cả chồng chị không ạ?

-Đã bảo đấy không phải chồng chị mà.

Mấy đứa nhỏ cười hì hì, vội vã chạy đi.

Còn đứa lớn thì mặt đen như cục than, gặng hỏi “chồng chị” ở đây là ai, chỉ nhận được vài câu trả lời bâng quơ, rằng thì là mà bọn trẻ hay trêu Hùng là chồng nó, chứ thực ra chẳng có gì, mặt mới giãn ra chút ít.

-À... Hàn Dương này.

-Ừ?

-Sắp tới, đi sinh nhật tôi nhé?

-Người khác cô mời thiệp đàng hoàng mà với tôi thì 1 câu cụt lủn thế hả?

-Anh không đi thì thôi, đỡ tốn đồ ăn đồ uống.

-Đi chứ!- Hắn lè lưỡi.- Cô không mời cũng phải đi!

Tất nhiên là hắn phải đi rồi...

***

Ngày hôm đấy, có cái lớp học ngoài sân văn hóa của mường, học sinh nhỏ thì tíu ta tíu tít, còn học sinh lớn nghe “chồng chị Linh” thì khó chịu râm ran, thành ra đứng lên tuyên bố hùng hồn, mình mới là chồng thật, làm bọn trẻ thì ngơ ngác, cô giáo bọn nó thì đỏ hết cả mặt.

Ngày hôm đấy, ân oán dường như hóa giải, có 3 người cùng nhau nấu 1 bữa ăn, cùng nhau ăn với người dân trong mường, cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc. Tuy đơn sơ giản dị nhưng mà ấm áp.

Ngày hôm đấy, buổi tối, trời nhiều mây như sắp mưa, nam thanh niên bị đuổi về trạm y tế ngủ, nhất định không chịu, nằng nặc đòi ở lại.

Y Linh ngồi ngoài bậc thêm nhìn trời mây, ánh trăng không còn nữa, những đám mây nặng trĩu giống như muốn rơi xuống đất.

-Cô làm gì ở ngoài đấy thế?

-Hi vọng không mưa.

-Mưa càng mát chứ sao?

-Tôi mắc chứng sợ sấm chớp.- Nó nhìn hắn mắt rưng rưng, người kia thấy thái độ đáng yêu thì thở dài bất lực, bỏ ra ngoài. Y Linh tái mặt, nhất định là thấy nó sợ nên trêu ngươi bỏ nó ở đây đây mà.

Ấy thế mà, 1 lúc sau, có người đội mưa trở về, trên tay là 1 cái máy nghe nhạc nhỏ, và 1 chiếc tai nghe.

-Điện thoại tôi bị rơi xuống vách núi rồi, còn cái tai nghe tôi đeo lên cổ nên không sao. Đeo vào đi, máy nghe nhạc của tôi cũng nhiều bài hay lắm. Như vậy sẽ không còn sợ nữa.

”ĐOÀNG!!”

Một khoảng trời lóe sáng, nó hốt hoảng đeo cái tai nghe vào, bật volume nấc to nhất, kéo hắn chạy vào nhà. Hàn Dương khẽ vuốt tóc nó. Mùi hương của hắn, tiếng nhạc du dương khiến nó bình tâm, ngồi xuống 1 góc nhà sàn nhỏ, lắng nghe giai điệu, giờ thì sấm chớp tung nhà nó cũng không sợ nữa nhé. Mỗi lần có sấm chớp thế này, Vũ Hoàng cũng sẽ cầm tai nghe đeo cho nó, và sẽ ôm nó thật chặt để nó không sợ nữa. Vừa nghĩ, vừa lắc lư theo nhịp nhạc. Bỗng nhiên, vai nó bị siết chặt, nhìn sang bên, thấy Hàn Dương nhìn chằm chằm vào nó:

-Lam Y Linh! TÔI YÊU CÔ!! 1

Có người nói lớn, 6 tiếng, rõ ràng, rành mạch mà người kia lại ngây ngốc bỏ tai nghe ra, ngây ngốc hỏi:

-Gì cơ?

Hơi đỏ mặt, chanh chóng lấy lại vẻ mặt trầm ổn, hắn cốc nhẹ lên đầu nó:

-À! Tôi bảo là cô nhát quá, cái gì cũng sợ! Toàn làm người khác lo lắng!

-Kệ tôi!- Nó hờn dỗi đeo lại tai nghe.

Hàn Dương mỉm cười.

“Tôi nó thì đã nói rồi, không nghe được kệ cô!”

Có điều, người cần nghe thì không nghe được, người không cần nghe thì thì từ ngữ lại lọt vào tai. Tuấn Hùng quay người đi trong mưa, trên tay cầm chiếc tai nghe. Bóng lưng cô độc, áo ướt nước mưa. Tâm trạng cậu bây giờ, không biết nên cảm thấy an tâm hay thế nào nữa?

***

Yu: Hôm nay Yu viết chương dàiiii nè có bạn nào còn thức không? Comment cái cho Yu vui đi hihi ^^

Yu viết từ lúc gần 9h tối mà dạ dày nó cứ réo, thành ra cứ nấu chè rồi lại nấu mì, nên bây giờ mới xong... ^^

Bây giờ thì Yu đi rửa bát đâyyy

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK