~ Thánh Nữ đã về!
Ngoài cổng lớn Thanh Niên Cung, hai đệ tử canh cửa thấy bóng dáng Hư Huyễn không dám ngẩng đầu cúi gằm xuống đất, phần vì cảm thấy không xứng phần vì ngại, được làm đệ tử trong Thanh Niên Cung đều phải là thiên tài trên ba trăm năm, vậy mà cũng không dám ngẩng đầu liếc Hư Huyễn một cái là hiểu, không cùng đẳng cấp.
Thanh Niên Cung nằm ở trên một hòn đảo rộng lớn, phải lớn bằng một phần ba tỉnh Cam Túc, toàn bộ quần đảo là Thanh Niên Cung tọa trấn, nơi thánh địa hào hoa trang nghiên rộng lớn.
~ Ừ…
Hư Huyễn ừ nhẹ yêu kiều dẫn Thiên Long đi vào, Thiên Long phải thán phục độ uy thế của Thanh Niên Cung, hai cái cột đổ bê tông đặc nó phải lớn như hai cái chân trời, hùng hồn chạm khắc Long Lân Quy Phụng đầy đủ, khủng bố… Đó chỉ là cái cổng thôi đó.
~ Bốp bốp bốp… Thánh Nữ Ừ với ta kìa…
~ Không Không… nàng Ừ với ta mà…
Hai thanh niên hạnh phúc muốn dập đầu xuống đất tạ ơn Thiên Địa, cũng đúng thôi, thứ nhất Hư Huyễn không phải thứ họ có thể với tới, thứ hai Hư Huyễn là tảng băng vạn năm có tiếng tăm lừng lẫy của Cung, để nàng ngân nhẹ một câu khó như lên trời mà hai thanh niên này kinh ngạc cũng là chuyện quá bình thường.
Ầm Ầm…
Đinh Đinh…
…
Thiên Long như nhà quê lên phố, ngó đông ngó tây, cái quảng trường rộng lớn hơn năm mươi héc đất, bát ngát mênh mông, bên trong đệ tử của Thanh Niên Cung như kiến, mọi người đang luyện tập vũ kỹ với đồng bạn của mình, khung cảnh náo nhiệt nảy lửa, Thiên Long thở dài bất lực, chả bù cho Biệt Liên Viện, quanh năm heo vắng chim không thèm thả phân, nếu cứ ở đó Thiên Long nghĩ mình đang ở viện dưỡng não thì đúng hơn a…
~ Thánh Nữ…
~ Thánh Nữ…
Mọi người nhìn Hư Huyễn chào ầm ầm, giọng điệu cung kính không dám bất tuân, xem ra ở đây kỷ luật khá tốt. Nếu quản được mấy ánh mắt muốn bắn ra hỏa hầu kia nữa thì quá toẹt vời.
Hư Huyễn mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp, ánh mắt lạnh giá đi thẳng đến đại điện, nàng đang lo sợ chút chút, hình như là bỏ nhà đi hơi lâu, lần này về cung chủ không treo ngược nàng lên giáo huấn thì quá hiền rồi.
~ Đây… Đây… Đây Là?
~ Ngươi ngốc hả? Đây là Ngũ trưởng lão Biệt Liên Viện Hắc Long mới nhậm chức, người đạt quán quân võ hội tam giới kiêm nam nhân Thánh Nữ…
~ A… có chuyện này sao?
~ Suỵt…
~ Nhưng mà ta thấy hắn hơi bần, ngố ngố nữa…
~ Um Um…
Nhiều người bị hù không nhẹ, vội bụm miệng đồng bạn mình lại, nghe nói Hắc Long thủ đoạn tàn nhẫn không gì không làm được, để Thiên Long nghe thấy chắc chắn là chết không thể sai được.
Thiên Long kệ, nghe riết cũng mòn lỗ tai, bố mày hơi bần tý nhưng được cái lão bà của ta đứa nào cũng trên các ngươi vạn vạn lần nhá.
Cạch… Cạnh…
Cửa đại điện như hai cái cổng trời to lớn hùng vĩ cạch cạch mở ra, bên trong đã có rất nhiều người, Thiên Long cùng Hư Huyễn đi vào không gặp một chút ngăn cản, mọi người bên trong đại điện thừa biết Thiên Long không biết sợ là gì, lỡ may dùng uy áp lên người hắn cái coi như Thanh Niên Cung loạn mất.
Bên trái hai mươi trưởng lão bên phải hai mươi trưởng lão phân biệt hai mươi nam hai mươi nữ, Thanh Niên Cung có bốn mươi vị trưởng lão, kẻ nào cũng là Đại Năng hàng thật giá thật già trẻ không gạt, kẻ thấp nhất cũng là Động Hư Trung cảnh Thiên trở lên.
~ Bái kiến Cung chủ lão thái bà, ta được lệnh đến đây giảng đạo, không biết có được tiếp đón không?
Thiên Long hướng lão thái bà trịnh trọng làm lễ cúi đầu, thứ nhất là muốn nói ta đã hoàn thành lời hứa quán quân rồi đến ngài, thứ hai ta tới đây là bị ép, nếu có kẻ phản đối ngựa hoang ngoài kia xăng vẫn còn đầy chưa zô đa hết máy, leo ngựa biến luôn.
~ Ngươi nhận vơ ở đâu vậy? Ai là lão Thái Bà của ngươi?
Lão cung chủ nhàn nhã hỏi lại, Thiên Long đây là chưa rước được cháu gái bà đã đòi cưa lão thái bà này rồi, các cụ cũng nói rồi, muốn tán được con gái nhà người ta, thì trước tiên cưa đổ bố mẹ nàng cái đã cho chắc ăn, bố mẹ đã cưa đổ thì bên trên còn ai cưa nốt, cứ phải chắc kèo.
~ Đây là chuyện sớm muộn thôi… À… Ờ… Ta muốn giảng đạo xong liền tổ chức một cái hỉ nhỏ, mời toàn dân thiên hạ thôi, các vị chuẩn bị tiền mừng trước đi!
Thiên Long hai tay đan ống áo cười híp mắt, may mắn, nhà Hư Huyễn cả họ nhà nàng, các trưởng bối đều dễ tính, không như nhà Băng Băng, một nàng hạnh phúc quá một nàng lạnh giá quá.
~ Khụ Khụ… Bàn chuyện khác… Ngươi tính ở đây bao lâu?
Lão Cung chủ ho khan đổi đề tài, Thiên Long tên này vô sỉ, cứng với hắn dễ bị lật xuồng, như vậy mặt mũi mất hết, không nên!
~ Ta hả? Hiện tại không nhà không cửa! Chỗ các người mà rộng rãi á cảm thấy u ám thì cứ để ta, ta không chê, bao lâu ta cũng ở! Cho ở lâu dài thì ta đi mua ít đất làm căn nhà cũng được.
Thiên Long cảm giác trong lời lão Cung chủ có lời mờ ám, xem ra bảy phần lão thái bà này đã chịu mắt nhắm mắt mở cho Hư Huyễn qua lại với mình, trong trong lòng mở cờ cười không khép được miệng.
~ Không được… Trừ khi ngươi là đệ tử Thanh Niên Cung, nếu không thì không được ở lâu.
Lão Cung chủ không chơi ngu được, Thiên Long kẻ phá hoại ở lâu, để đám học viện nhìn thấy hắn hay ân ân ái ái với Hư Huyễn, chắc họ đào mả đào mộ mình mất.
~ Thì sắp tới ta đằng nào cũng lên làm Thánh Tử Thanh Niên Cung, cũng phải chia cho ta ít cổ phần… ặc… Chia ta quyền lực nửa cái cung này cũng được.
Từ ngoài đi vào Thiên Long gặp mười mấy ngàn người, ít nhất cũng có cả chục ngàn tên thiên phú trên ngàn năm, đó chỉ là ngày thường thôi đó, chưa tính đệ tử đi làm nhiệm vụ, đi luyện tập thâm sơn cùng cốc, đi trải nghiệm giang hồ, để mà điều khiển được thì đúng là Thiên Long cho đi đè chết Linh Lung Tháp luôn.
~ Cút Cút… Hư Huyễn ngươi dẫn Ngũ trưởng lão đi tìm phòng, sau đó đến phòng gặp ta!
Lão Cung chủ đuổi thẳng cổ, làm các trưởng lão bụm miệng cười nhẹ, Hắc Long đúng là có đảm lượng nói, đứng trước Cung chủ một Cung mà liên tục cợt nhả, làm Cung chủ nghẹn họng không thể cãi lại, Cung Chủ thật đáng thương a…
~ Tạm biệt… Ta đi đây!
~ Cung Chủ con đi đưa hắn…
Thiên Long nghênh ngang ra ngoài tìm phòng, trán toát hết mồ hôi hột, lỡ may Thanh Niên Cung này chơi xấu, hãm hiếp hắn thì coi như xong luôn.
~ Haiz… Gia môn bất hạnh!
Nhìn Hư Huyễn mà chán đời, lão Cung chủ thở dài sầu não bãi họp, lần này phải giáo huấn nàng nặng tay một chút mới được, đi một cái là đi luôn, cả đi cả về mười một ngày, con gái kiểu đó đó…
~ Tại ngươi… À… Tại chàng hết, chàng nịnh ngài ấy một chút thì ta đâu có phải đến đó đâu!
Hư Huyễn dỗi nặng, lần này không xong thật rồi, đến phòng Cung Chủ chắc nàng hẹo mất, sát khí lâm thiên khó lòng tránh khỏi!
~ Kệ chứ… Miễn sao nàng vẫn sống sót đi về là được…
Thiên Long chả quan tâm, hai bà cháu mà, cùng lắm mắng nhẹ vài cái xong chuyện, ở đây Hư Huyễn từ nhỏ ngay cả mắng cũng chưa bị nghe, bị mắng xíu nàng cũng cảm giác trời muốn sập, cho nàng tận hưởng chút hương vị người phàm cũng được.
~ Ngươi đồ bại hoại, chả nhờ được gì…
Hư Huyễn giận dỗi đi một mạch về phía trước. Mặc Thiên Long ngắm hoa ngắm cảnh, công nhận nơi đây trang trí tinh xảo thật, Thiên Long không thể rời mắt nổi.