Khí trong cơ thể hấp thu vào có nhiệm vụ phải liên tục tẩy rửa kinh mạch nội tạng, cho dù hấp thụ cả đời cũng không đủ nuôi dưỡng cơ thể, nhịn đói mấy ngày nhưng có Khí công vẫn sẽ giữ được tươi tỉnh như lúc ăn đủ chất.
Về phòng tắm gội thư giãn, Thiên Long bắt đầu lôi máy tính ra làm việc, việc thì nhiều mà lười không làm, đụng vào một cái là từ cái này lòi ra một đống cái khác, cậu ta mới đăng nhập tầng 6 deep web thôi, tầng 7 và 8 chưa đụng đến, vào đó toàn bọn không phải người, sát nhân có mà hacker cao tay cũng có, đợi đến khi nào thực lực đủ bảo vệ mới dám vào đó ho he.
Xem đồng hồ cũng đã 10h tối, Thiên Long vươn vai ngáp một cái, cúi cuống thấy con bé nó nằm trong lòng lúc nào không biết, miệng cứ rên rỉ không biết vì sao Thiên Long hỏi:
- sao vậy?
Bé Như ôm bụng thỏ thẻ nói:
- đau bụng quá.
Thiên Long ôm con bé vào lòng hỏi:
- ăn nhiều nho quá hả?
Bé Như lắc đầu như đánh trống:
- đâu có, toàn nho nhập khẩu Mỹ hạng 1, với lại ăn rất có điều độ, không biết sao tự dưng đau bụng ấy!
Thiên Long xoa xoa bụng con bé, vận thêm tý lực truyền khí vào xoa dịu cơ quan nội tạng bên trong:
- đỡ chưa?
- dạ được rồi, lạ thật không còn đau nữa!
Thiên Long thở dài, lạ cái gì, nếu không có cái khí công này cô có mà đi uống thuốc dạ dày dài dài, bụng đã yếu mà cứ xông pha ăn uống không có chừng mực.
Nhưng không sao! cứ ăn uống cho thỏa thích đi, có gì đáng để làm thì cứ làm, biết đâu sau này...
Dỗ con bé đi ngủ Thiên Long lại bắt đầu chiến tiếp, nhìn qua cái hộp sắt mà chú Thiên Chiến Hùng để lại, Thiên Long có chút bất lực, cái hộp sắt đó không thể mở, cậu ta đã sử dụng hết tất cả các cách nhưng vẫn là vô lực, dùng máy thì 10 phần sẽ bị hư, thôi thì cứ để đó khi nào buồn lại lôi ra nghịch sau.
Một nơi khác Tuấn đã có thể di chuyển tốt, trong cái xui có cái may, liên tục bị Thiên Long đả kích rồi không ngừng dùng khí chữa thương, khí công đã đột phá được tầng 2 sơ giai, không có gì xảy ra thì cậu ta sẽ tìm Thiên Long tẩn một trận mới chịu được.
Nay Linh Nga cô nàng làm mệt ngủ không biết trăng sao gì, Tuấn lập tức bắt đầu đi xử lí công việc, việc của cậu ta rất nhiều, nếu tính không sai thì trên danh nghĩa Tuấn là ông trùm mặt sáng của thế giới ngầm, còn Thiên Long mặt tối điều khiển.
Sáng hôm sau Thiên Long tiến Tĩnh Như đi học rồi ra quán cà phê ngồi, không bao lâu sau Tuấn cũng đi qua, Thiên Long hỏi:
- ở sài thành này gia tộc hay những gương mặt nào có máu mặt nhất?
Tuấn ưỡn lưng một cái, dựa ghế chán nản nói:
- ở đất này thế giới ngầm rộng lớn vô biên, có tổng cộng năm gia tộc lớn đứng sừng sững cai trị, năm gia tộc đó mỗi cái đều có thể sánh ngang với năm băng đảng giang hồ các quận cộng lại.
- lần lượt là Trần, Nguyễn, Kim, Tạ, Hồng, không phân thứ hạng lớn nhỏ, tao đoán không nhầm thì bọn cấp cao gia tộc đó đã được sử dụng cái thứ gọi là gen Xmen, thứ này được bọn băng đảng ở mỹ bán lại.
Thiên Long nghe tới đây giật mình hỏi:
- nói cho tao biết gen Xmen.
Tìm lòi mắt không thấy, không ngờ thằng đi theo bao năm lại biết mà không hỏi, ngu cũng không đến nỗi này.
Tuấn nhún nhún vai nói:
- có vẻ mày cũng biết cái này, Gen Xmen là một thứ đủ loại hình dáng, ví dụ mày sở hữu một Xmen loại nhện, vậy thì mày sẽ có thiên phú của loài nhện, chắc là kiểu phóng tơ biến hình, nghĩ thôi đã thấy ghê rồi.
- đặc biệt người sử dụng gen này có khả năng tự chữa thương kinh đến biến thái, mày mà gặp người sử dụng loại Xmen thì cứ nhằm đầu mà đập, đập cho nát thành nhân luôn, đập bộ phận khác đôi khi không chết được đâu.
Thiên Long cứ ngồi ồ ồ, cũng không quan tâm lắm vì sao Tuấn nó biết, với cái máu mặt ăn chơi khét tiếng của nó quen được vài công tử các gia tộc kia cũng không khó lắm.
Thiên Long đang suy nghĩ nếu tìm được một loại gen Xmen cho bé Như sử dụng liệu có thể chữa khỏi bệnh nó hay không? suy nghĩ một chút Thiên Long bỏ qua luôn, nghĩ sao con bé như vậy lại dùng Gen Xmen, chưa nói đâu xa lấy ví dụ của Tuấn, nếu bé Như sử dụng loại nhện vậy thì gặp nguy hiểm biến hình thành nhện một đống chân, khuôn mặt cũng bị thay đổi, với cái tính yêu cái đẹp của con bé nhất định kết quả Thiên Long đã đoán sơ sơ rồi.
Lại nói đến đám gia tộc kia, nếu vậy sao chơi? hiện nay đám thủ hạ của mình Thiên Long chỉ có thể nói là cùi bắp, toàn người thường không à, đông cỡ mấy thì đông gặp kẻ tu luyện đều phải dơ tay đầu hàng.
- mày có cách nào huấn luyện một đội binh tinh nhuệ không?
Tuấn nghe vậy sửng sốt một tý, rất lâu sau cậu ta cười lên nói:
- haha... tưởng cái gì! chuyện con con này thì tính là cái gì, ờm ờ... tao không không làm được!
Đùa gì chứ giang hồ thì là giang hồ chứ quân đội quái đâu mà biết huấn luyện, nếu có khoảng chục cái công pháp tu luyện ở đây thì khác rồi, luyện khí chứ có phải ăn cơm đâu mà chọn được người có căn cơ luyện được, nếu mà ai cũng luyện được vậy khái niệm Khí Bá Vương đã vang danh thiên hạ lâu rồi.
Thiên Long chán nản lôi Tuấn đi luyện cơ, thấy mấy bữa nay nhìn mặt thằng bạn ghét ghét sao ấy, cứ phải đấm một trận cho nó tỉnh, Tuấn nó cũng muốn xử lý Thiên Long lâu lắm òi ấy, được địch thủ mời đương nhiên Tuấn mạnh dạn không biết chữ từ chối là gì.
Chủ nhật qua đi nhanh chóng, không biết sao chứ đối với Thiên Long ngày nào cũng quan trọng, không luyện công cũng là luyện phím.
Tối đến Thiên Long tập luyện đến nửa đêm mới về, thân thể rã rời không còn sức, vẫn cố đi tắm cái cho thơm tho, vào phòng ngủ thì thấy bé Như đang ngồi bấm máy tính của cậu ta, Thiên Long kinh ngạc không thôi, hình như chưa bao giờ con bé đụng đến máy tính riêng Thiên Long thì phải! tiến lại gần ôm cổ Tĩnh Như từ phía sau Thiên Long hỏi:
- máy tính út hư rồi hả?
Tĩnh Nhu lắc đầu nói:
- không! máy tính sao dễ hư cho được, chỉ là út nghịch máy tính anh hai một chút, ai ngờ máy tính này nó lại khác hoàn toàn mấy máy đời mới hiện nay, từ chức năng tới vi xử lý, tất cả đều rất ngon đó a, út ngồi cái nghiện luôn, rất nhiều thứ trên máy anh hai mà út chả biết nữa cơ!
Thiên Long thở dài chán nản, bát cơm xin ăn đó, không có mấy cái thứ như vậy anh em mình không biết đi chầu Diêm Vương bao nhiêu lần rồi đâu, chưa nói đến các phầm mềm bảo mật, ngay cả mấy trang làm việc online kiếm tiền mà không có vậy tiền đi học của bé Như nó lại là thứ xa vời.
- đi ngủ thôi, khi nào rảnh thì anh chỉ cho, mai mốt ra ngoài thì cầm máy tính sách tay riêng, còn ở nhà thì cứ lấy máy anh mà học, nhiều cái tiện lắm.
- nhưng... nhưng mà... từ đã...
Thiên Long bế sốc con bé lên giường mặc cho nó tiếc nuối, đang nghịch vui cứ phá hoài, Thiên Long biết nhất định con bé tỏ ra hờn dỗi ngay khi nằm lên giường, vì vậy cậu ta nhanh chóng nằm nghiêng ôm con bé tay ôm chân kẹp qua như ôm gối ôm, làm cho bé Như nộ không nổi.
Ddo tối đến Thiên Long mặc mỗi quần đùi còn Tĩnh Như mặc đồ ngủ mỏng như không mặc, cảm nhận da thịt chạm nhau làm không khí trở nên ngượng ngùng, nhưng chỉ được một lúc giấc ngủ đã đến rước hai đứa này đi xa.