Tuấn rủ Thiên Long đi bar chơi mà Thiên Long không đi, đi mấy chỗ đó Thiên Long không thích làm nó đi một mình, nó dẫn cô bồ đi đến một quán hát nổi tiếng sang trọng gần quảng trường Đức Nga, Tuấn kết cái quán này vì nó có mỗi một phòng vip, nhiều phòng vip lại khác, quán này làm ăn rất khấm khá vậy mà chỉ đầu tư một cái phòng vip là hiểu, phòng vip đó đầy đủ tiện nghi vô cùng, nhưng chi phí lại xa hoa không tả nổi.
Gặp bà má mì chủ nơi đây Tuấn nói:
- dẫn vào phòng vip đi!
Bà má mì này thân hình nóng bỏng đến phát khiếp, vòng nào ra vòng đấy, váy bó tôn lên đường cong chữ S khiến bao người phải ghen tị, cô ta nhìn Tuấn nói:
- may quá vừa có người về, đợi phục vụ lau dọn rồi anh vào nha!
- được.
Thấy cô gái nháy nháy mắt Tuấn một cái, Tuấn nó lại lắc đầu nhẹ, đùa chứ gọi thêm vài cô đào mà chết à, không thấy nay người ta dẫn bồ yêu đến sao? Chờ tầm 10p Tuấn bắt đầu vào phòng đóng cửa kêu đồ hát từa lưa, khoảng 10p thằng Hoàng vừa cướp được cái trùm của Quận 5 cũng đến góp vui, đàn em cũng thêm mười mấy đứa vào phòng Tuấn.
Linh Nga ăn lo một chút rồi cáo biệt Tuấn đi show tiếp, nhờ tạm thằng đàn em của nó chở đi, nơi đây toàn con trai ở lại khó chịu.
Nào ngờ cô bé vừa đi lại cả mười mấy cô đào chui vào, làm cho anh em trong này cười không khép được miệng.
Tuấn nhìn Hoàng nói:
- mấy quận khác sao rồi?
Hoàng nó nghĩ chút rồi nói:
- hiện tại boss đang đi chơi bên nước ngoài nhưng thông tin trong nước vẫn biết rõ, việc tôi chiếm quận 5 làm boss hơi buồn, nhưng vì biết tôi trung thành nên không nói gì.
- tôi đã chiếm thêm được ba quận 2, quận 4 và Gò Vấp, những quận này đều là thân tín của boss, tôi đã cường thế giết hết và chiếm đoạt được.
- không có gì xảy ra thì chắc qua đêm nay lại sẽ chiếm được thêm 4 quận nữa, khi chiếm xong bốn quận này tức là chúng ta và boss sẽ là hai phe đối đầu không thể thoát đi đâu được, chắc chắn sẽ có cả ngàn người chết là chuyện bình thường.
Tuấn nghe vậy ngồi lẩm bẩm suy nghĩ, sau đó hắn nói:
- chắc ông anh cũng biết Hắc Long là boss mà chúng ta đang làm việc cho đúng không?
- điều này đương nhiên! Hắc Long là cái tên thế giới ngầm không biết không phải giang hồ, nghe nói tuần sau cậu ấy sẽ chiến với Hủy Diệt, điều này làm bên phía chính phủ đang cấp tốc sửa chữa làm mới lại tất cả trang thiết bị mà đã lơ là từ 20 năm trước, lần này thế giới ngầm đang loạn hết cả lên rồi, xâm chiếm địa bàn nghe đến hai chữ Hắc Long là đủ dẹp loạn, ngay cả đàn em dưới trướng chúng ta ai cũng vinh dự một đường.
- - haha... Xem này!
Tuấn nó cầm một con dao thái hoa quả hướng tim, đâm vù một cái làm mũi dao cong, để lại một vết xước nhỏ trên da, sau đó nhìn Hoàng đang kinh hãi tuột độ nói:.
- muốn luyện công pháp này không?
- muốn, đương nhiên muốn!
Không hề chần chờ Hoàng nói luôn, công pháp như vậy quá biến thái.
Tuấn đưa nó một tờ giấy có ghi đoạn đầu tầng một luyện Khí nói:
- Hắc Long thấy ông anh vất vả nhiều, làm việc cho cậu ta ông anh sẽ không hề cảm thấy ủy khuất đâu, cầm lấy cái này mà luyện, nếu Hắc Long thấy ông anh có cố gắng sẽ thưởng tiếp!
- đa tạ.
- Rầm.
Vừa cầm tờ giấy chưa nóng thì cửa bị thằng nào nó đạp bung ra, một thằng ất ơ nào đó cũng khá bảnh trai đi vào hét lớn:
- không muốn chết thì cút hết, phòng này tao muốn!
- Đù........
Gần hai chục thằng trong phòng không hẹn cùng phun ra một câu kéo dài, đứa nào cũng tròn mắt mà nhìn nhau, dân chơi đây chứ đâu.
Thấy cả đám trong phòng không có ý muốn đi thanh niên này tức giận nói:
- có cút không?
Hoàng liếc thằng em một cái, hiểu ý lão đại nó liền đi ra đấm một cước vào bụng thằng kia, sau đó lại cầm một chai rượu vang có tiếng phang một phát vào đầu thanh niên, chưa dừng lại đó lại có ba bốn thằng đi ra quyền cước cứ như mưa lả vào người hắn.
- alo anh cường ạ! anh mau tới đâu cứu em với, có người sắp giết người rồi!
Tuấn nhìn ra ngoài thấy một cô nàng đẹp lung linh, khiêu gợi thôi rồi, không ngờ ngoài bé Như còn có đứa xinh đẹp như vậy, tuy không bằng con bé nhưng cũng có cái nét đẹp mặn mà khác.
Cảm nhận ánh mắt của một đống trong phòng cô nàng kia lại hừ một cái như đã quá quen thuộc, nam nhân đều là cặn bã.
Tuấn thấy không ổn lôi máy gọi cho Thiên Long nói một tiếng.
Một lúc sau tầm hai chục chiến sĩ công an cơ động đến, thấy vậy cô gái hồi nãy gọi điện vui mừng chạy lại nói với một sĩ quan đi đầu:
- anh Cường, mau mau bắt bọn kia lại đi, chúng nó xắp giết người rồi.
Cậu cảnh sát trưởng này ngơ ngẩn một chút, hắn theo đuổi con bé này đã rất lâu mà chưa có với tới được, đang buồn không biết làm cái gì để gây ấn tượng với nó, không ngờ ở đây lại có một đám gây hấn làm hắn mừng gần chết, huy động đàn em trong tổ hết mức đến đây cho oai phong lẫm liệt.
- bắt hết chúng lại!
18 cái còng phân chia cho mười tám thằng, Tuấn ôm cái còng đi ra trước nháy nháy mắt với thằng tên Cường nói:
- nghe điện thoại đi cu.
Nghe thằng giang hồ gọi mình là cu tý thì anh cảnh sát trưởng cầm cái dùi cui phang cho một cái, ai ngờ điện thoại reo lên thật, hừ một tiếng mở điện thoại nghe:
- dạ vầng... nhưng... nhưng... thôi được... dạ dạ...
Cất điện thoại đi anh cảnh sát trưởng nói:
- thả người...
Thả người tức là đã từ bỏ theo đuổi cô nàng kia rồi đấy, người gọi đương nhiên là bố cậu ta, nếu cho hắn chọn lấy con bé kia và chọn bố hắn thì cho cậu ta thêm mười cái gan hùm cũng không dám chọn cô gái kia.
- mang thằng kia lên viện đi, chúng ta về.
- anh Cường...
Mặc kệ cô gái kia nói sao Cường mặc kệ, biết cô đùa dỡn tôi bây lâu chỉ để lợi dụng nhưng vì cô quá đẹp tôi mới kệ, nhưng bây giờ thứ kia không động vào được.
Không làm sao được cô gái kia đi về luôn, đứng đây lâu chắc tức điên mất, nhất là ánh mắt dam dang của đám giang hồ kia làm cô khó chịu.
...
Ở chỗ khác bên trong phòng giám đốc, có một ông già đang hăng hái với cô thư ký mới tuyển, đang hì hục thì điện thoại reo liên tục làm hắn mất hứng, mở điện thoại lên nói:
- alo.
Đầu dây bên kia khóc lóc thảm thiết nói:
- ông về mà xem thằng Phi nó sắp chết rồi đây này, nó bị người ta đánh phải thở oxi hấp hối đây.
Ông già tức giận nói:
- bị thương chỗ nào thì đắp thuốc là được rồi.
- nó sắp chết tới nơi rồi đắp thuốc cái gì hả? huhu...
- được rồi để tôi giải quyết!
Không còn hứng làm tình nữa hắn vẫy tay cho cô thư ký ra ngoài, tuy ông này hơi già nhưng cô thư ký đi ra ngoài mà chân run run đi không nổi.
Hắn gọi cho một số khác, đợi đầu dây bên kia nhấc máy hắn nói:
- anh Hàn, ở cái thành phố này lại có kẻ nào có máu mặt dám đụng đến con trai tôi?
Đầu dây bên kia nghe vậy cười rộ lên nói:
- ông đừng có đùa vậy chứ? người ta không băm ông và thằng con ông là may rồi, vậy mà còn nói vậy được?
Ông già này nhíu mày nói:
- anh đừng có đùa, tôi không tin ở cái Sài Thành này lại có mấy người dám đối đầu với tôi.
Đầu dây bên kia nói một câu xong tắt máy luôn:
- đàn em... Hắc Long.
- lộc cộc...
Vừa nghe vậy chức OPPO ông già đang cầm rớt luôn, phải rất lâu sau ông ta lật luôn cái bàn làm máy tính giấy tờ rơi tùm lum rồi ông tai ngồi run run ôm đầu.
....