• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau

Từng tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm cửa chiếu vào căn phòng to lớn. Trên giường là một cô gái với nét đẹp dịu dàng đang say giấc, hàng lông mi dày, mũi thon nhỏ xinh cùng môi anh đào hồng nhuận. Bên cạnh cô là một người đàn ông mạnh mẽ, có thân hình to lớn đang ngồi tựa lưng vào đầu giường nhưng bàn tay thì vẫn dịu dàng làm gối cho cô. Làn da màu đồng rắn chắc, cơ bụng săn chắc, múi rõ rệt. Khuôn mặt góc cạnh, tuấn tú cương nghị, môi mỏng bạc lạnh lùng, chiếc mũi cao và đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhưng anh lên nét dịu dàng khi nhìn người con gái đang say giấc phía giường.  Người con gái này tuy dịu dàng nhưng thâm tâm lại rất mạnh mẽ, không khuất phục. 7 năm trước cô đứng trước mặt anh bán thân cho anh thì 7 năm sau cô vẫn phải là người của anh. Nhưng không phải tình nhân, hay là ai cả mà là vợ anh.

Bắt đầu từ 7 năm trước cô đã là vợ trong nhận thức của anh rồi.

Nhưng anh đã gây thật nhiều đau khổ cho cuộc sống của cô. Làm cô trở thành một người như thế này. Chẳng nhớ gì cả, nhu nhược, yếu đuối, chứ không phải mạnh mẽ như ngày đó.

Bây giờ anh sẽ từ từ bù đắp lại tất cả, sẽ dịu dàng, sẽ yêu chiều, thương yêu để cô biết anh Yêu cô, yêu cô nhiều đến mức nào. Anh sẽ là một người chồng, người cha tốt.

Ngẫm thấy suy nghĩ của mình,anh vươn tay lấy điện thoại gọi cho Nam Cung Thần:

— Alo _ từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói

— Hôm nay tôi không đến công ty,cậu lo liệu _ giọng nói lạnh lùng bên đây truyền đến..

— a....cậu...

— Tút...tút..tút _Đằng Minh cúp máy.

Bên kia Nam Cung Thần nhìn điện thoại mà cay đắng, hôm nay lại không về sớm được rồi....

Gọi điện xong, liếc mắt nhìn người con gái còn nằm ngủ kia, chăn đã bị đá ra xa, làm lộ ra một thân hình trắng trẻo, hoàn mĩ, trên làn da trắng ấy còn lưu lại nhiều dấu ấn của anh. Máu trong người Đằng Minh lại sôi lên..anh kìm nén, suy nghĩ " hôm qua đủ rồi,cô ấy mệt,hôm qua đủ rồi cô ấy mệt hôm qua đủ rồi,cô ấy mệt,hôm qua đủ rồi cô ấy mệt........"

Tụng kinh xong Đằng Minh dịu dàng cuối xuống, hôn nhẹ lên mi mắt cô

Đôi mi người con gái phía dưới run rẩy như cánh bướm nhẹ nhàng mở mắt. Nhìn nam nhân trên thân mình mỉm cười, nũng nịu:

— ưm...ông xã chào buổi sáng a...

Hai tiếng "ông Xã" nũng nịu của An Hạ làm phòng tuyến trong lòng Đằng Minh bị phá vỡ. Anh nhanh chónqqg cuối xuống hôn lên môi cô, cắn cắn,mút mút, liếm,..

Lưỡi anh nhanh nhẹn tách lấy hàm răng trắng đẹp của cô ra, luồn lưỡi anh vào, liếm hút mọi ngóc ngách trong khoan miệng cô. Mọi câu từ định nói của An Hạ liền hóa thành tiếng rên kiều diễm:

— ưm...

Tiếng rên của cô làm toàn thân Đằng Minh nóng ran, nhưng anh biết hôm qua mình mạnh bạo, nên phải kiềm chế. Suy nghĩ trong đầu Đằng Minh:

"hôm qua đủ rồi,cô ấy mệt,hôm qua đủ rồi cô ấy mệt hôm qua đủ rồi,cô ấy mệt,hôm qua đủ rồi cô ấy mệt........"

Thế là lần tụng kinh kiềm chế thứ 2 đã diễn ra.

Đằng Minh bình tĩnh hơn, giọng anh khàn Khàn:

— Vợ Yêu, Bảo Bối, chào buổi sáng, bảo bối dậy ăn sáng rồi đưa con đi công viên nhá.

— Dạ, ông xã

Đằng Minh híp mắt, môi mỏng bạc cong lên hoàn mĩ,giọng anh gấp gáp:

— Gọi anh Ông Xã đi,lần nữa, anh thích em gọi anh như vậy..

An Hạ nằm ườn trên giường, tay ôm lấy cổ Đằng Minh, mặc kệ bản thân mình đang lõa thể, dịu giọng gọi:

— Ông Xã, ông xã, ông xã à..ông xã, em yêu ông xã...

Nói xong còn phối hợp hôn mạnh lên môi Đằng Minh vài cái.

Đằng Minh thỏa mãn buông An Hạ ra,anh rời giường bước chân đi vào phòng tắm, giải quyết tâm sự.

Bữa sáng của 4 người một lần nữa được diễn ra sao thời gian An Hạ nằm viện.

Đằng Minh ngồi đó, kế bên là Lạc Lạc và Nguyệt Di rồi đến AN Hạ

Anh ngồi đó chăm chú gỡ xương cá cho Con yêu của mình.

— Bảo bối, hai đứa muốn đi công viên không?

Nguyệt Di miệng còn ngậm thức ăn, chu chu môi nói:

— Có, ba

Đằng Minh mỉm cười nhìn công chúa nhỏ nhà mình.

Quay sang Lạc Lạc

Chỉ nghe nhóc phun ra một câu:

— Công viên?Trẻ con.

Anh mỉm cười xoa đầu nó thì nó tránh ra và nói:

— hư tóc, ba lo đối xử tốt với mẹ đi

Anh cười lớn, nụ cười mà anh thỏa mãn chưa bao giờ có.

Anh nhìn Lạc Lạc

— Ba biết, mà Ba nghĩ con nên đổi tên đi

— Tại sao?

— Tên con giống nữ..

Nghe xong câu đó mặt nhỏ phì ra, nói

— Tùy ba

—Được, vậy từ bây giờ ba đặt tên cho con: Đằng Lạc Thần

Ấy thế mà thằng nhóc lại cực kì phẫn nộ..

— Tên xấu quá..

— Không xấu vì Lạc Thần là nơi gặp gỡ của Ba và mẹ:))

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK