• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thân xác nhuốm máu tươi, da thịt tím tái dần theo thời gian, trên người Vu Hoán không chỉ vết cắt, còn có những vết thương khác, nhất là trước ngực. Tự Anh trong lúc ôm thân xác kia khổ sở kêu gào, tay ấn vào lồng ngực, chỗ đó như không có khung xương, mềm nhũn.

Tự Anh vạch áo sư phụ ra, phần ngực nhăn nheo bị đánh bầm giập, máu thịt lẫn lộn, những giọt nước mắt thê lương của nàng nhiễu vào đó không ngừng.

Pháp lực phong ấn trong người Vu Hoán thoát ra theo những giọt nước mắt, từ trong vũng máu tươi chảy từ người ông xuống bên dưới đất, gom lại hình thành một dòng chữ, Tự Anh nhìn chúng hiện rõ, tức khắc hai mắt mở to, không thể tin nổi.

Dòng chữ dưới đất ghi rõ " Lương Mặc không phải người ", thông báo cho Tự Anh biết hắn đã lừa nàng suốt thời gian qua, chẳng những thế, nhờ vậy mà Tự Anh còn suy đoán được, cái chết của sư phụ nàng do chính hắn gây ra. Là do, ông biết được thân phận hắn, biết được hắn muốn ngăn Tự Anh rời đi, mới bị hắn thảm sát.

" Lương Mặc... " Tự Anh làu bàu, gọi cái tên đó mang theo nỗi thất vọng.

Nàng vẫn còn chưa biết được hắn là thủy thần, chỉ biết tình cảm của mình đã dành cho một tên yêu quái, dành cho kẻ giết chết sư phụ nàng, tình cảm đặt sai chỗ, dẫn đến người nàng kính trọng nhất chết trong tay kẻ nàng yêu, tâm đâu triệt để, gào khóc, oán thán.

" Sư phụ, Tự Anh sai rồi! " nàng ngửa cổ lên trời cao, hét lên tiếng ai oán.

Những đoạn kí ức ùa về, từng hình ảnh của Vu Hoán nuôi nàng không lớn, cho đến những hình ảnh nàng chìm đắm trong tình yêu của Lương Mặc, thay nhau cấu xé trái tim, nàng gục mặt xuống, ríu rít hối hận.

" Sư phụ, là Tự Anh có lỗi!

Tự Anh không nên yêu hắn! "

" Tự Anh sai rồi! Là đệ tử đã hại chết sư phụ! "

Nước mắt dâng trào nhòe đôi ngươi, Tự Anh mở to đôi mắt ướt, ôm lấy cái xác lạnh, hứng chịu hai nổi đau khiến cô nương chỉ mới 16 đau đến thổ huyết, đau đến tê tâm.

Kẻ nàng yêu lại là kẻ giết người thân nàng!

" Sư phụ, Tự Anh có lỗi...Tự Anh không nên cãi lời người!

Tự Anh sai rồi! Sư phụ!!! "

Tự Anh gào thét trong tuyệt vọng, bộ đồ trắng của nàng thấm đẫm máu tươi, hai bàn tay mềm cũng đầy mùi tanh tưởi, đôi mắt ướt lệ nhìn dòng chữ trên mặt đất tan ra thành vũng máu đỏ.



Lời nhắn nhủ của Vu Hoán truyền cho Tự Anh đã xong, ông kết thúc cuộc đời hơn 100 năm, không thể thành đạo, cũng không bảo vệ được đệ tử ông yêu thương nhất, ra đi trong sự tiếc nuối. Có lẽ, Tự Anh chính là món nợ của Vu Hoán trong kiếp này, khiến ông không thể thành chính quả, đành đợi đến luân hồi chuyển thế kiếp sau.

Cô nương đáng thương, vẫn vùi đầu khóc lóc, răng cắn lấy môi, dằn vặt bản thân, nàng quỳ trên vũng máu, bất chấp nỗi đau, tay vo thành nắm đấm, còn bị nóng tay bén của bản thân đâm thủng da thịt của lòng bàn tay.

Giờ phút này, trong tim Tự Anh chỉ có một chữ hận, tình yêu của nàng dành cho Lương Mặc triệt để tan biến. Lúc này, bất thình lình vọng đến tiếng nói, là của mẫu thân nàng, thu hút tâm trí nàng trong cơn hoảng loạn.

" Tự Anh! "

" Mẫu thân! " Tự Anh làu bàu, lo cho mẫu thân, nãy giờ nàng chỉ toàn ngồi đây rơi vào thảm cảnh mà quên mất bên cạnh nàng vẫn còn một người thân cuối cùng.

Tĩnh Yên quay về còn có Lương Mặc theo sau, hớt hải chạy đến chỗ Tự Anh, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, bà há hốc mồm, hai mắt bắt đầu rơm rớm, chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, vội vội vàng vàng, quỳ xuống cạnh Tự Anh.

Nhìn nhi nữ, khóc đến hai mắt sưng vù, tay ôm chặt cái xác lạnh không buông, Vu Hoán bị cắt cổ chết, hệt như cảnh Lý Liên Nhi chết. Tĩnh Yên nhớ lại cảnh bi thương nước mắt dâng trào theo dòng cảm xúc.

" Tự Anh!

Vu Hoán đại sư... " bà mấp máy, nói không xong câu.

Tự Anh ôm chặt thân xác già cỗi hơn, nước mắt lưng tròng, chăm chăm ánh nhìn sang mẫu thân, thấy bà ổn lòng nàng nhẹ hơn một chút, nhưng khi nàng hướng mắt ra sau.

Kẻ giết người kia, đứng đó giả bi thương đến trước hỏi han, khiến từng hơi thở của Tự Anh sôi sục lòng thù hận.

" Tự Anh, có chuyện gì xảy ra vậy?

Sao, sao đại sư? "

Hắn diễn rất giỏi, chân thật đến mức người bình thường chẳng ai nhìn ra, kể cả mẫu thân của nàng cũng lầm tưởng kẻ yêu ma ấy là một thư sinh nho nhã.

Trước mặt hắn, Tự Anh nhìn cách hắn diễn không rời mắt, nở nụ cười ngặt nghẽo, nàng bị chính tài diễn của hắn lừa suốt thời gian dài, để hắn có được thân xác nàng, có được trái tim nàng, giết chết sư phụ nàng, còn thao túng cả tâm lí mẫu thân nàng.

Kẻ nguy hiểm như vậy, tại sao nàng lại không nhìn ra bộ mặt hắn sớm hơn? Tự Anh tự chất vẫn chính bản thân.

Bản thân nàng đúng là kẻ ngu dốt, đầu óc ngu muội, dẫn sói về nhà, Lương Mặc đứng đó, luôn tỏ ra quan tâm, còn ngồi xổm xuống trước mặt nàng, dịu dàng quẹt đi những giọt lệ chua chát.

" Tự Anh, có chuyện gì xảy ra vậy? " hắn mềm giọng, hỏi.

Tĩnh Yên thấy Tự Anh như người mất hồn, không nói câu nào, tưởng nàng vì cái chết của vi sư nên thần trí có không ổn, lên tiếng thay nàng.

" Lương công tử! Nhi nữ đang không ổn!

Công tử đừng lo lắng quá, chút nữa nhi nữ sẽ ổn! "

Sau lời nói đó, cô nương nhỏ chẳng buồn quan tâm bất cứ ai, cố dùng chút sức lực yếu mềm, lồm cồm đứng lên, mang theo cái xác của sư phụ ra sau những bụi tre gần nhà, tự tay nàng chôn cất ông đàng hoàng.

Tự Anh quỳ trước bia mộ, thầm thề phải giết được Lương Mặc kia trả thù cho sư phụ.



" Sư phụ người yên tâm!

Tự Anh sẽ không để người chết oan uổng! "

Nàng không vạch trần kẻ giả dối kia ngay, quyết định sẽ cùng hắn diễn cho hết màn kịch do hắn tạo nên, chính tay nàng sẽ moi trái tim ác quỷ đó ra, để hắn chết còn thảm hơn cách hắn đã làm với sư phụ nàng.

Cô nương quỳ mãi ở trước mộ Vu Hoán suốt 3 canh giờ, khi trời đã tắt nắng, nàng mới chịu trở về nhà, lúc này trên gương mặt nàng vẫn còn rầu rĩ, chẳng chịu nói chuyện với ai, Tĩnh Yên có nói hết nước hết cái nàng vẫn lờ như không nghe, nàng nhốt mình trong phòng đến tối khuya.

* Cốc cốc cốc *

" Tự Anh! Nàng ổn không? " tiếng của Lương Mặc ở bên ngoài truyền vào.

Đúng như những gì Tự Anh nghĩ, hắn thấy nàng đau lòng trước cái chết của sư phụ nhất định sẽ tấn công, dỗ ngọt nàng. Tự Anh sớm đã chờ hắn sẵn, liền trực tiếp ra ngoài mở cửa cho hắn.

" Tự Anh! " hắn thấy nàng chịu gặp, trong lòng hân hoan vô cùng.

" Chàng vào trong đi! " Tự Anh mềm giọng, mời gọi hắn.

Ánh mắt của nàng đượm buồn, hắn nghĩ nàng muốn tâm sự liền bước vào ngay không nghi ngờ, còn đưa mắt lén quan sát sắc mặt nàng.

Tự Anh ngồi trên giường vờ như đau lòng quá độ, khóc đến hai mắt sưng vù, đỏ hoe, Lương Mặc đến cạnh nàng, tự ý đặt mông lên giường nàng, hạ giọng khuyên nhủ.

" Tự Anh, người chết không thể sống lại!

Nàng đừng đau buồn quá!

Ảnh hưởng sức khỏe, ta và mẫu thân của nàng lo cho nàng lắm! "

Hắn bày ra bộ mặt giả dối, thở dài trước mặt cô nương, mà không biết nàng sớm đã nhìn ra chiêu trò của hắn, nương theo dụ hắn vào chính cái bẫy nàng giăng sẵn.

" A Mặc... " Tự Anh bỗng khóc lớn lên, chủ động sa vào lòng hắn, trút hết đau buồn.

Tiếng nàng lí nhí bên tai hắn, vừa nấc vừa kể lể, dựng lên một câu chuyện lừa hắn, chính Tự Anh nói cái chết của Vu Hoán do đạo tặc sát hại. Nhà của Tự Anh không giàu, chúng đến cướp đi chiến mã của nàng còn giết người, khiến Tự Anh oán hận, trách bản thân không có ở nhà, bảo vệ sư phụ.

" A Mặc, cũng may chàng và mẫu thân đều ra ngoài!

Nếu không... " Tự Anh khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt nhỏ, diễn xuất của nàng đau thương chân thật lừa mắt kẻ khác.

Lương Mặc nghe xong, không chút nghi ngờ, cứ ngỡ Tự Anh bây giờ chỉ là một cô nương người trần mắt thịt, mất hết đạo hạnh, không nhìn ra Vu Hoán là do yêu quái giết hại chứ không phải đạo tặc, hắn nương theo câu chuyện của nàng, lên kế hoạch dụ nàng ở lại bên cạnh hắn.

" Được rồi! Đừng khóc nữa!

Tự Anh bây giờ người cũng đã mất rồi!



Nàng đừng về núi Bắc làm gì nữa! "

Mục đích hắn chỉ có nhiêu đó, phải bắt lấy thời cơ Tự Anh đang mất đi một chỗ dựa, tấn công tâm lí nàng, để nàng thấy mình chẳng còn chốn dung thân, ngoan ngoãn ở lại đây.

" Sư phụ nàng đã mất! Nàng về đó được lợi ích gì!

Nàng bây giờ là người của ta rồi!

Thủy thần không đụng tới nàng được đâu!

Tự Anh, sư phụ cũng qua đời rồi, nàng ở cạnh ta...ta chăm sóc nàng và mẫu thân cả đời! " hắn vuốt lên mái tóc Tự Anh, đặt lên đó nụ hôn yêu chiều.

" A Mặc! " Tự Anh sụt sịt, đưa ánh mắt phức tạp nhìn hắn.

Tên yêu ma kia, tưởng lầm nàng đang lay động, ôm lấy Tự Anh vào lòng, vuốt ve mái tóc đen tuyền, mượt như dòng suối kia liên tục, tiếp tục dỗ dành nàng.

" Tự Anh, hãy nghe lời của ta! Đừng về núi Bắc một mình...

Ta sẽ ở đây cho đến khi nàng chịu gả! " giọng hắn ngọt như đường mật, lấy lòng nàng.

" A Mặc, ta không về nữa! " Tự Anh lí nhí, bỗng đồng ý, dụ ngược lại hắn.

Quả nhiên, hắn nghe câu này, sắc mặt không giấu nổi sự vui mừng, khóe miệng khẽ cong đắc ý. Những biểu hiện ấy, Tự Anh nhìn rất rõ, ghi nhớ mối thù hắn nợ, ánh mắt nàng rực lửa, nhất định đêm nay phải giết cho được tên yêu ma này.

Tiếng khóc của nàng ngừng hẳn, hắn thấy tâm trạng nàng đã ổn liền buông tay ra khỏi người nàng, biết nàng cả ngày mệt mỏi, có lòng nhắc nhở nàng.

" Tự Anh, nàng nghỉ sớm đi!

Ta về phòng đây! "

Dứt lời, hắn đứng dậy, muốn rời khỏi phòng nàng ngay, nào ngờ bàn tay của hắn đột nhiên bị Tự Anh níu giữ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK