Khi tỉnh lại Hoa Vũ mới phát hiện mình không chết, lại trực tiếp trọng sinh trở về lúc còn nhỏ.Kể từ khi trọng sinh, Hoa Vũ liền lập lời thề, cô ta cũng muốn trải qua cuộc sống tốt đẹp hệt như em họ mình.Nghĩ là làm, Hoa Vũ điên cuồng lao đầu vào học tập, một bên khác lại thuyết phục cha mẹ làm buôn bán.
Cho dù đầu óc của cô ta căn bản không bằng những người khác, nhưng người xưa đã có câu cần cù bù thông minh không phải sao? Hoa Vũ quyết tâm dựa vào ưu điểm tuổi còn nhỏ, nỗ lực trau dồi tri thức, ý định sớm thi được cái hạng nhất để làm mọi người trong nhà coi trọng mình.Nhưng bấy nhiêu thôi chưa đủ, Hoa Vũ còn không một tiếng động chèn ép em họ mình, cố tình làm cho tính cách của Hoa Dạng trở nên ngày càng rụt rè tự ti.
Đương nhiên quan trọng nhất là làm cho em họ không thích học tập, trở thành một đứa vô dụng, lúc này cô ta mới cảm thấy thoả mãn.Văn phong của tác giả cũng rất khá, lấy thị giác nữ chủ để viết đến cực kì sinh động.
Chỉ thấy Hoa Vũ một đường vả mặt cực phẩm, vừa ngầu vừa chất.Cho dù nữ chính chèn ép em họ mình cũng đều nhờ một tay tác giả thiết kế ra, lấy lí do là vì Hoa Dạng tự tìm đường chết nên mới bị Hoa Vũ báo thù.Khổ nỗi cô em họ trong truyện lại trùng tên với Hoa Dạng, bởi vậy cô cứ có cảm giác tác giả đang bêu xấu mình, vừa đọc được mấy câu đầu đã thấy bài xích, trực tiếp vứt luôn cuốn truyện sang một bên.
Cũng bởi vậy cho nên giờ cô không biết một tí gì nội dung mặt sau của tiểu thuyết.Hoa Dạng nằm trên giường vắt óc nhớ lại những chi tiết mình đọc được trong truyện.
Lát sau mới tóm tắt được cụ thể mấy điểm quan trọng, đó là nữ chính Hoa Vũ không chỉ đoạt cơ duyên của nữ phụ, còn trực tiếp đoạt luôn chồng của cô.
Bây giờ coi như Hoa Dạng cô là nữ phụ xui xẻo, phải tiếp nhận toàn bộ sự trả thù của nữ chính..