Còn Phi Ưng thì bị trúng một viên đạn trên vai do Lăng Lãnh Ngạo bắn ra và hét lên thất thanh...
Lãnh Hàn Quyên dời mắt từ sợ dây truyền rớt dưới đất của Phi Ưng lên nhìn thấy khuôn mặt Phi Ưng đã tái nhợt vì trúng đạn.
Lại nhìn về phía sau thì cô thấy Lăng Lãnh Ngạo đã cùng thuộc hạ trở về, anh đang chạy về phía cô...
- Em có sao không, sao lại bất cẩn như vậy?
Lăng Lãnh Ngạo đến bên cạnh Lãnh Hàn Quyên, xem xét khắp người cô, lại cầm cánh tay bị thương của cô lên, giọng điệu vô cùng lo lắng.
Lãnh Hàn Quyên mỉm cười lắc đầu nhẹ, anh quan tâm cô như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
- Em không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi!
Giọng nói nhỏ nhẹ của Lãnh Hàn Quyên vang lên, Lăng Lãnh Ngạo bất giác thở dài nhẹ nhõm.
Sau đó anh quay đầu lại, ánh mắt anh lúc này không còn vẻ quan tâm lo lắng nữa. Mà là ánh mắt giết người lạnh lẽo thấu xương nhìn thẳng vào Phi Ưng và Phi Ảnh đang bị bao vây bởi thuộc hạ của anh.
Lăng Lãnh Ngạo cầm súng chỉ vào họ:
- Dám làm Hàn Quyên bị thương, giết!
Cho dù là cô chỉ bị thương nhẹ, nhưng đối với anh như thế cũng đủ để họ đền mạng rồi, huống chi mục đích của họ là muốn mạng của cô!
- Phi Ảnh, là chỉ liên lụy tới em, chị xin lỗi!
Phi Ưng nén cơn đau ở vai, nắm tay Phi Ảnh nói.
Phi Ảnh nghe thế mỉm cười, siết chặt tay cô.
- Không, em không trách chị!
Sau đó hai người nhìn nhau cười, rồi nhắm mắt lại chờ đợt cái chết.
Nhưng họ không hề nghe được tiếng súng và cảm nhận được sự đau đớn, mà chỉ la một giọng nói thanh lãnh vang lên.
- Ngạo, khoan đã, em cần làm sáng tỏa một điều trước!
Là Lãnh Hàn Quyên, cô nhẹ nhàng kéo tay đang cầm súng của Lăng Lãnh Ngạo lại, nói.
Trải qua khó khăn, sóng gió bao nhiêu năm, Lãnh Hàn Quyên cô đã hình thành thói quen làm việc và quyết định dựa theo lí trí hơn là tình cảm.
Cũng giống như việc chấp nhận Lăng Lãnh Ngạo vậy, cô cần phải chắn chắc mọi chuyện!
" Thứ đó" của Phi Ưng tuy rất giống, nhưng cũng có khi là một trò khác của lão cáo già kia cũng không trừng...
Trước ánh mắt khó hiểu của Lăng Lãnh Ngạo và nhiều người. Lãnh Hàn Quyên nhẹ nhàng đi đến trước mặt Phi Ưng, cô khom người nhặt lên sợ dây chuyền bị đứt...
- Trả cho tôi...aa...
Phi Ưng nhìn thấy Lãnh Hàn Quyên nhặt sợ dây chuyền của cô lên thì hốt hoảng giơ tay định giành lại, nhưng lại chạm đến vết thương...
Lãnh Hàn Quyên không mảy may, mà dùng tay kéo khăn che mặt của Phi Ưng xuống. Lập tức, một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc hiện ra trước mặt cô...
Lãnh Hàn Quyên kéo khóe môi cười khổ...
" Nhiên nhiên, cậu có biết không, ánh sáng của ngôi sao tuy không chói lóa như mặt trời, không huyền ảo như mặt trăng nhưng nó lại tinh khiết, tinh khiết như tình bạn của chúng ta vậy! Hãy giữ kĩ nhé!"
Đã từng, mười mấy năm trước,từng có một cô bé có khuôn mặt tương tự như thế đưa cho cô một sợ dây chuyền có mặt hình ngôi sao và trưng ra khuôn mặt uyên bác nói.
Trước nhiều ánh mắt tò mò có, khó hiểu có, lo lắng có... Lãnh Hàn Quyên nhẹ nhàng nhắc lại những lời vừa hiện ra trong đầu cô.
Nhìn thấy một màng này, Lăng Lãnh Ngạo đã phần nào biết được điều cô cần sáng tỏa là gì rồi!
Người phụ nữ này của anh cũng quá là lí trí đi... Nhưng càng làm anh yêu cô hơn!
Nghe xong những lờ Lãnh Hàn Quyên nói, một số người thì ngệch ra... Nhưng riêng Phi Ưng- Lưu Diễm Trinh thì nước mắt cô đã tuông rơi. Đã bao lâu rồi, từ khi biết ba mẹ cô mất tới giờ thì đây là lần đầu cô khóc lại...
Nhìn thấy biểu cảm của Lưu Diễm Trinh thì Lãnh Hàn Quyên đã chắn chắc, mắt cô đầy ý cười lấy trong người ra một sợ dây chuyền khác uy hệt.
- Nhiên Nhiên...
Lưu Diễm Trinh gọi khẽ.
- Ừm, mình đây!
Lãnh Hàn Quyên mỉm cười rồi ôm trầm lấy Lưu Diễm Trinh...
Brian nãy giờ tâm trạng phải nói là từ thiên đường đến địa ngục, rồi lại từ địa ngục đến vực thẳm sương mù...
Hai người lúc này còn đánh nhau ta sống ngươi chết, còn xém giết nhau, vậy mà bây giờ lại ôm nhau thân thiết.
Sao anh cảm thấy giống trong tiểu thuyết quá vậy?
Không lẽ đây là người mà em gái bảo anh tìm?
Này này, sao có chuyện trùng hợp vậy, chẳng lẽ là tại trái đất tròn. Không không, trái đất hình cầu cơ mà...
Sam- cánh tay đắc lực của Brian, nãy giờ đứng bên cạnh Brian. Nhìn chủ nhân nhà mình hết gật đầu lại lắc đầu, vẻ mặt thì ngu ngơ chỉ biết bi ai thở dài:
- Mất mặt quá!
Lập tức, Brian liền liếc xéo anh ta:
- Cậu vừa nói gì thế?
Sam giả vờ vô tội, ngước mặt nhìn trời:
- À, thuộc hạ nói trăng đêm nay đẹp quá!
- Đồ ngốc, đêm nay làm gì có trăng!
Brian khinh bỉ.
Sam nhìn lại bầu trời mịt mù tối đen trên đầu, ảo não, thực hiện đúng theo châm ngôn" im lặng là vàng"!