Lãnh Hàn Quyên có phần hơi mệt mỏi được Lăng Lãnh Ngạo ôm xuống lầu ăn sáng...
Tối hôm qua Lãnh Hàn Quyên vốn là chỉ định hôn anh một chút... Ai ngờ lại không nghĩ tới làm cho con mãnh thú vốn đã bị áp chế trong anh hơn một tháng nay bùng phát... Làm hại cô bị anh dày vò mấy giờ liền. Mặc dù là anh chưa thực hiện luôn bước cuối cùng nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm cô mệt mỏi rồi!
Còn Lăng Lãnh Ngạo, tuy chưa được thỏa mãn cũng không thể làm gì quá chớn được... Anh biết rõ cái gì nặng cái gì nhẹ...hơn nữa đối với một tình yêu thiết tha chân thành thì phải biết chờ đợi, nhẫn nhịn!
- Em ăn đi!
Lăng Lãnh Ngạo tỉ mỉ dịu dàng, dùng dao cắt nhỏ sẫn phần thịt bò beefsteak của Lãnh Hàn Quyên xong liền đẩy đến trước mặt cô.
Sau câu nói đó của Lăng Lãnh Ngạo thì cả phòng ăn rơi vào yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng dao nĩa va vào nhau.
Cả Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo đều có thói quen giữ im lặng khi ăn, khi không thực sự cần thiết thì sẽ chẳng bao giờ nói chuyện khi dùng bữa.
Lãnh Hàn Quyên dù cơ thể có phần mệt mỏi nhưng cô cũng không biểu hiện ra ngoài, mà như mọi khi tao nhã dùng bữa.
Khi mà Lăng Lãnh Ngạo đang xử lí những miếng thịt cuối cùng còn lại trên đĩa thì Thế Phong từ bên ngoài đi vào... Cậu ta tới thẳng bên người Lăng Lãnh Ngạo, cúi người xuống và nói nhỏ bên tai anh điều gì đó...
Nghe xong, Lăng Lãnh Ngạo liền cho Lãnh Hàn Quyên cũng đang nhìn anh một ánh mắt ẩn ý.
- Đối xử với họ cho" tốt", chút nữa tôi sẽ tới đó!
Ăn nốt hết miếng thịt trên đĩa, sau khi dùng khăn lau miệng và tay, anh nói.
Lãnh Hàn Quyên nhướng mày nhìn theo hướng Thế Phong rời đi, cũng không nói gì... Nhưng khi cô vừa cúi đầu nhìn xuống bàn tìm khăn lau miệng thì đã cảm thấy bất dĩ vô cùng...
Bởi vì trước mặt cô vốn dĩ là một chiếc đĩa không, vậy mà bât giờ nó đã yên vị một bên... Thay thế vị trí đó chính là một ly sữa nóng còn đang bóc khói...
Lãnh Hàn Quyên mím môi, cô nhìn qua Lăng Lãnh Ngạo, thì thấy anh đang rất bình thản thưởng thức một ly Whiskey một cách ngon lành.
Lãnh Hàn Quyên thở dài, biết là dù có nói gì cũng không thay đổi được, bèn bưng ly sữa lên uống.
Nếu như những tiểu thư khuê các quen uống nước trái cây, sinh tố...uống thử rượu có biểu cảm như thế nào, thì lúc này khi Lãnh Hàn Quyên uống sữa thì có biểu cảm chính là như vậy!
Thật ra thì Lãnh Hàn Quyên hoàn toàn có thể cự tuyệt, không uống sữa mà làm theo những gì cô thích... Nhưng cô lại không làm vậy, mà ngoan ngoãn uống sữa như vậy cũng bởi vì cô không phải là người phụ nữ có suy nghĩ nông cạn, thích làm theo cảm tính. Bởi vì cô biết, nếu như cô không nghe Lăng Lãnh Ngạo về khoảng này, chắc chắn ít nhiều hai người lại xảy ra bất hòa... Và đó cũng là điều cô không muốn nhất!
...
Sau khi ăn sáng xong, Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên lên phòng thay đồ để đi ra ngoài...
Nhưng khi hai người vừa trên lầu xuống tới dưới thì lại thấy bác Tần quản gia của Lãnh Hàn Quyên đi tới:
- Cô chủ, có người tới tìm cô chủ!
- Là ai chứ?
Lãnh Hàn Quyên khó hiểu, cô nhìn sang Lăng Lãnh Ngạo thì thấy anh cũng không biết gì giống cô. Liền hơi nhíu mày hỏi bác Tần...
Bác Tần cũng lắc đầu tỏ vẻ đăm chiêu:
- Bác cũng không rõ, là một người đàn ông đứng tuổi. Nhìn bề ngoài và khí chất thì có là không đơn giản... Nhìn hơi quen mắt nhưng nhất thời bác không thể nhớ là ai!
- Thôi, bác cứ mời ông ấy vào xem sao?
Thôi thì dù sao việc của cô cũng không gấp gáp, để xem là ai muốn gặp cô, gặp cô để làm gì?
Lăng Lãnh Ngạo cũng không có ý kiến gì đối với quyết định của Lãnh Hàn Quyên. Anh cùng cô cùng xuống phòng tiếp khách ngồi.
Khi ước định thời gian đã gần đủ để một người đi từ cổng vào thì hai ngươi nghe được tiếng nói bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên của Thế Phong.
- Lão, lão gia...sao người lại tới đây?
- Sao hả, còn biết cái lão già này sao? Tôi nghĩ cậu chỉ còn biết tới lão đại của cậu thôi đấy chứ!
Người tới muốn gặp Lãnh Hàn Quyên không ai khác chính là ông nội Lăng- Lăng Túc Trí. Ông hung hăng trừng mắt nhìn Thế Phong rồi rõ lên đầu cậu ta một cái.
Có một điều mà có rất ít người biết được. Chính là...hai cánh tay trái và phải của Lăng lão đại, cũng tức là Thế Phong và Thế Phương đều là được ông nội anh nuôi dưỡng và đào tạo từ nhỏ!
Đến sau này, khi mà lăng Lãnh Ngại bắt đầu bộc lộ tài năng và xây dựng thế lực, ông nội Lăng đã để cho hai người theo hỗ trợ anh đến bây giờ...
- A...ui đâu! Lão gia à, Thế Phong làm sao có thể quên được người, vẫn luôn nhớ rất rõ nha!
Thế Phong bị ông nội Lăng vỗ lên đầu một cái liền nhảy cẳng lên kêu đau...mặc dù cậu ra chẳng thấy đau tí nào!
- Hừ, như vậy thì tốt...
- Ha ha...lão gia, người đi đường xa chắc cũng mệt rồi... Mau vào trong thôi, lão đại và chị dâu đang đợi người bên trong!
Thế Phong cười ha ha hướng ông nội Lăng, rồi đích thân đưa ông vào trong.
Cậu cũng không ngờ lão gia lại đích thân sang đây à nha? Mà cũng phải, trông khi ông ấy nhiều lần muốn gặp chị dâu, ấy vậy mà lão đại chẳng chịu đưa về...
- Chỗ này bao nhiêu năm qua vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả? Haizzz...đúng là cảnh còn người mất mà!
Vừa đi theo Thế Phong vào trong, ông nội Lăng vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh... Lại không nén được thở dài cảm thán.
- Không biết, ông là...
- Ông nội, sao ông lại tới đây?
Lãnh Hàn Quyên nhìn người đàn ông đứng tuổi đi vào, lại xem xét khí chất và phong thái hơn người của ông mà ngờ vực hỏi... Nhưng chưa hỏi hết câu, thì Lăng Lãnh Ngạo có thái độ hơi lạ nãy giờ lại cắt ngang và hỏi một câu khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
- Chân tôi, tôi muốn đi đâu thì đi, tới đâu thì tới. Bây giờ tôi đi gặp cháu dâu của tôi, không tới lượt Lăng lão đại như anh quản!
Ông nội Lăng không thèm để ý tới Lăng Lãnh Ngạo, sau khi nói hai câu thì không nhìn mặt anh nữa, mà lại dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lãnh Hàn Quyên.
- Con là Lãnh Hàn Quyên?
Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Ông Lăng càng không ngừng quan sát Lãnh Hàn Quyên từ trên xuống, sau cùng thì dừng lại ngay bụng cô, ánh mắt còn sáng hơn lúc nãy...
Đây là cháu dâu của ông nga, ở ngoài còn đẹp hơn trong hình rất nhiều lần. So với nhiều năm trước lại càng nổi bật hơn! Vừa xinh đẹp lại tài giỏi...xem ra tên tiểu tử này cũng biết lựa chọn lắm!
- Đúng vậy, con là Lãnh Hàn Quyên!
Lãnh Hàn Quyên gật đầu thừa nhận. Không ngờ ông nội của anh lại tự sang đây... Nghĩ lại cũng thấy cô thật vô, mãi mê tập chung vào công việc mà quên mất phải đến gặp ông... Mà hình như Ngạo từng nói đưa cô về...nhưng khi cô đồng ý thì anh lại thôi không nhắc tới nữa?
Nhưng mà...vấn đề trước mắt chính là...
- Ông nội, ông đừng có dùng ánh mắt đó nhìn vợ con!
Không cần tới lượt Lãnh Hàn Quyên lên tiếng... Thì đã có người đàn ông bá đạo có tính chiếm hữu cao nào đó nói ra tiếng lòng của cô!
Lăng Lãnh Ngạo không mấy thiện cảm với ánh mắt sáng rực của ông nói Lăng cứ nhìn chằm chằm Lãnh Hàn Quyên. Liền bá đạo lên tiếng nhắc nhở ông, cũng không quên kéo Lãnh Hàn Quyên ôm vào lòng.
- Khụ...khụ...
Ông nội Lăng cũng biết bản thân không đúng, liền giả vờ ho khan vài tiếng... Làm sao được, ông thật sự muốn có cháu cố lắm rồi.
- Hàn Quyên, gọi một tiếng ông nội nghe xem nào!
Ông nội Lăng lấy lại phong độ, nhưng ánh mắt lại chờ mong nhìn Lãnh Hàn Quyên.
Ông rất mong có một đứa cháu gái để hảo hảo yêu thương, cưng chiều, nhưng lại không có được... Bây giờ có cháu dâu ông sẽ yêu thương vô cùng!
Lãnh Hàn Quyên cũng chẳng phải mấy cô gái hay e thẹn mất cỡ hay gì. Cô rất tự nhiên mà hướng ông nội Lăng, giọng điệu có vẻ ôn hòa mà chính cô cũng không hay biết...
- Ông nội!
- Ha ha ha...tốt, tốt, tốt...
Ông nội Lăng khoát trí cười lớn, nói liền ba tiếng tốt.
Tiếng "ông nội" thốt ra khỏi miệng, khóe mắt Lãnh Hàn Quyên lóe lên tia ôn hòa cùng hoài niệm.
Hai từ này cũng đã từ nhiều năm rồi cô không còn được rồi nữa... Từ lúc người ông nội hết lòng hết dạ yêu thương cô vĩnh viễn rời xa cô...
Hôm nay nhìn thấy ông nội Lăng cô lại không khỏi nhớ đến ông. Cũng là một bộ dáng uy nghiêm như thế, cũng là một người ông hết mực yêu thương cháu mình như thế...
Ông nội...ông không cần lo cho Hàn Quyên nữa, bây giờ con cũng không còn cô đơn một mình nữa, ông hãy yên tâm đi!
Lăng Lãnh Ngạo nhìn người thương có vẻ hơi thất thần ở trong lòng. Nhưng thái độ lại thập phần ôn hòa, anh cũng không nói gì, chỉ là vòng tay lẳng lặng siết chặt cô hơn!
Lúc này anh cảm thấy hối hận, hối hận vì không đưa cô vẻ gặp ông nội.
Bác Tần quản gia đứng ở vị trí hằng ngày của bản thân. Nghe được cuộc nói chuyện của mọi người thì ánh mắt chợt sáng tỏa...
Ông đã nhớ ra vì sao lại cảm thấy người đàn ông đứng tuổi đó quen mắt rồi!