Cạch...
- Chị cứ làm theo những gì tôi nói là được!
Trong không gian phòng bệnh yên tĩnh, bỗng bà Dương nghe được tiếng mở cửa phòng và một giọng nữ lạnh lùng vang lên... có lẽ là đang nói chuyện điện thoại!
Lãnh Hàn Quyên vừa nói chuyện điện thoại với thư kí của cô, vừa mở cửa phòng bước vào thì thấy bà Dương đã tỉnh lại và đang nhìn cô thì nói thêm vài câu rồi tắt máy...
Nhìn thấy bà, biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt của Lãnh Hàn Quyên hơi ôn hòa lại... Cô kéo ghế ngồi xuống bên giường của bà, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bà, nhẹ giọng lên tiếng:
- Bà ngoại, bà tỉnh rồi!
Bà ngoại...
Một câu của Lãnh Hàn Quyên đã làm nước mắt bà Dương lại tuông trào...
Bà không có nghe lầm, cô gái trẻ có khuôn mặt gần như cùng một khuôn với con gái bà đúc ra gọi bà là bà ngoại... Một bà lão sống gần hết đời người như bà làm sao mà không hiểu được chứ?
- Bà ngoại, đừng khóc,con là Lãnh Hàn Quyên, con gái của Dương Thanh Nguyệt đây...
Lãnh Hàn Quyên dùng khăn lao đi nước mắt trên mặt bà, lại rất ôn nhu lên tiếng...
Từ nhỏ, cô đã không có người thân thực sự bên cạnh, không có sự yêu thương của ông bà cha mẹ...
Là con người, ai mà không khao khát có được những thứ đó chứ?
Người khác nói cô lạnh lùng, tàn nhẫn... đều đó rất đúng... Nhưng không có nguyên nhân thì làm sao cô lại trở thành như vậy được?
Nên đối với việc mình vẫn còn người thân trên đời cô rất quý trọng...
Tuy là vậy, nhưng cũng không phải " người thân" nào cô cũng nhận!
Bà Dương cố nén nước mắt vào trong và chóng tay muốn ngồi dậy...
Thấy vậy, Lãnh Hàn Quyên liền đưa tay đỡ bà ngồi dậy, còn lấy gối đệm lưng để bà dựa và vào đầu giường.
Bà Dương đưa bàn tay run run lên sờ nhẹ và má Lãnh Hàn Quyên:
- Rất giống...con rất giống Thanh Nguyệt...nếu không phải khí chất của con hơn hẫn, lại còn đẹp sắc sảo hơn mẹ con nhiều thì bà chắc cũng nhầm lẫn mất... Hàn Quyên... Lãnh Hàn Quyên...
Bà Dương lập đi lập lại cái tên Lãnh Hàn Quyên, nước mắt bà lại không kìm được mà tuông rơi...
Lãnh Hàn Quyên...cái tên này bà biết chứ, cái tên được mệnh danh là bông hoa anh túc độc... Người phụ nữ tài giỏi lại vô cùng bí ẩn...
Con gái bà chịu khổ phải bị thất lạc từ nhỏ...lớn lên cũng phải chịu khổ... Còn cháu gái bà thì sao...thân con gái lại phải một mình gồng gánh cả cơ nghiệp to lớn của cha ông để lại...trong đó không biết vất vả là bao nhiêu chứ...
- Hàn Quyên... bà ngoại xin lỗi...là do bà vô dụng không bảo vệ được mẹ con...là do bà...bà xin lỗi...huhu...
Bà Dương bất ngờ ôm lấy Lãnh Hàn Quyên, miệng còn liên tục nói xin lỗi...
Lãnh Hàn Quyên bị ôm khá bất ngờ, cơ thể cũng hơi cứng ngắt, nhưng cô nhanh chóng thích ứng liền vòng tay ôm lại bà...
- Bà ngoại... không sao, không phải lỗi của bà, con không có trách bà...
Vừa nói, Lãnh Hàn Quyên vừa dùng tay xoa nhẹ lưng bà như là để ổn định cảm xúc hơn.
Cô không trách bà ngoại, bởi cô biết bà chẳng có lỗi gì, mà bà cũng chẳng làm gì sai...Còn những kẻ đã hai gia đình cô tan nát thì cô sẽ chẳng bao giờ buông tha đau!
Nghĩ tới đây, ánh mắt vốn đang ôn nhu, êm ái của Lãnh Hàn Quyên lại trở nên lạnh lẽo đáng sợ.
Buông Lãnh Hàn Quyên ra, bà Dương khẽ đảo mắt nhìn khắp người Lãnh Hàn Quyên, rồi bà thở dài:
- Haizzz...mau thật, mới đó mà đã hai mươi mấy năm rồi! Thời gian qua chắc khổ cho con rồi!
- Bà ngoại, con không sao...
Lãnh Hàn Quyên còn muốn nói gì nữa thì bỗng điện thoại của cô reo lên.
- Alo, mình nghe!
"Hàn Quyên, người của Dương gia đến rồi!"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lưu Diễm Trinh. Dù sao thì Đài Loan cũng là" giang sơn" của Dương gia nên việc bà Dương bị ngất xỉu ở cô nhi viện Từ Ái thì tất nhiên họ sẽ nhanh chóng nhận được tin thôi. Lúc này đây họ tới có lẽ hơi muộn cũng bởi vì Lãnh Hàn Quyên ra tay thôi...
- Được, mình biết rồi!
Lãnh Hàn Quyên tắt điện thoại, sau đó cô nhìn bà Dương nghiêm túc nói:
- Bà ngoại, cháu hy vọng chuyện hôm nay bà gặp cháu bà sẽ không nói cho bất cứ người nào biết, tất cả.
Bà Dương là người thông minh, hiểu được ý cô, bà cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng gật đầu đồng ý.
- Ừ, bà biết!
- Cháu đi đây, chút nữa "họ" sẽ tới đây!...Bà yên tâm, cháu sẽ đến gặp bà thường xuyên, bà ngoại nhớ giữ gìn sức khỏe...
Nhận được cái gật đầu từ bà Dương, Lãnh Hàn Quyên liền quay lưng bước đi.
Nhìn theo bóng lưng của đứa cháu gái đang khuất dần mà bà Dương thở dài ngao ngán... Tuy chỉ mới gặp được đứa cháu này...nhưng lời đồn về vị nữ chủ tịch của Lãnh thị thì lại quá rõ ràng, người ta nói cô tàn nhẫn, quyết đoán, với kẻ thù cô chưa bao giờ chừa đường sống cho bất cứ ai... Bà cũng biết rõ" họ" mà cô nói là ai, bà cũng chỉ mong Lãnh Hàn Quyên có thể nể tình máu mủ mà cho họ con đường sống thôi!