" cô thật sự không chịu được nữa, không xong rồi " cô nghiến chặt răng nghĩ.
- ông trời nếu có chêt, thì con chết một mình được rồi. Nhưng mong ông hãy giúp ông ấy - cô nói to, khiến người đàn ông bất ngờ. Cô đang chuẩn bị buông tay ở lan can ra.
Cô sẽ đánh cược số phận một lần. Cô nhắm chặt mắt lại. Nhưng...!
- cô mà chết ai trả nợ cho tôi đây - có một giọng nói nam tính phả vào tai cô.
Cô từ từ mở mắt thì thấy có người nắm tay cô, và khuôn mặt áp sát vào má cô.
- Âu dương triết - cô bất ngờ khì nhìn người đang nắm chặt tay cô.
- lá gan của cô cũng lớn thật đó - dương triết nói. Rồi cùng cô kéo người đàn ông lên.
Bên giưới toà nhà:
- ba - hai đứa trẻ khi thấy ba của mình thì chạy lại.
- ba xin lỗi vì đã làm các con sợ - người đàn ông ôm lấy hai đứa trẻ.
- anh à, anh hãy hứa với mẹ con em, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng làm vậy nữa, em thật sự lo cho anh - người vợ ôm chầm lấy chồng mình.
- anh hứa, anh sẽ không làm cho em và con lo nữa - người đàn ông nói.
- cảm ơn cô nhiều lắm, nếu không cô thì tôi không biết làm sao nữa - người phụ nữ nắm tay cô nói.
- không có gì đâu, đó cũng là việc con nên làm mà - cô cười nói.
- chị ơi, anh kia là bạn trai của chị đúng không - bé gái chỉ vào dương triết nói.
- uk, anh ấy là bạn trai của chị đó - cô xoa đầu bé gái nói. Còn dương triết thì tròn mắt nhìn cô, rồi trong lòng anh cảm thấy vui lạ thường.
- thôi chị phải đi rồi, hai đứa nhớ ngoan và nghe lời ba mẹ nha - cô cười tươi nói.
- dạ, bye bye bye chị và anh đẹp trai - hai đứa trẻ đồng thanh nói.
- bye bye - cô vẫy tay rôi đi trước, dương triết hai tay đút túi đi sau.
- cô cũng tốt bụng ghê, không giống với cô trước đây - dương triết bắt chuyện trước. Anh cứ nghĩ hàn song nhi là một người ích kỷ, nhưng khi nghe cô tuyên bố ở nhà hàng và gặp cô vừa rồi, thì anh chắc chắn răng cô hoàn toàn thay đổi.
- vậy trước đây tôi xấu bụng lắm hả - cô liếc anh một cái.
- tay của cô bị sao vậy - anh nhìn thấy cô cứ ôm lấy cánh tay trái của mình nên hỏi.
- tôi không sao, chỉ thấy hơi đau nhức một chút - cô dừng lại nhìn cánh tay của mình.
- đưa tôi xem - anh cầm tay cô nói, rồi sắn tay áo của cô lên. Anh nhíu mày lại, cả bắp tay của cô đều đỏ lên.
- a đau, nhẹ thôi - cô khẽ kêu, thật sự rất đau.
- đi thôi - anh nắm tay phải của cô rồi lôi đi.
Hiệu thuốc:
Cô đang ngồi ở ghế trước của hiệu thuốc.
- đưa tay của cô đây - anh cầm bịch thuốc, rồi khuỵ xuống để dán cao matxa cho cô.
- cô bị giãn cơ đột ngột, nên cảm thấy tay đau nhức. Chỉ cần dán cao matxa, và xoa bóp là ổn - dương triết từ tốn nói.
- là bác sĩ có khác ha - cô nói.
- cô không cần châm chọc - anh ngước mặt nhìn cô. Và mặt cô và mặt anh chỉ cách nhau vài cm.
- ui da - sau khi định thần anh luống cuống đứng dậy, nên đụng vào đầu của cô.
- cô có sao không - anh thấy mình hơi quá bèn lại gần hỏi.
- đầu tôi u một cục nè - cô chỉ vào đầu của mình nói. Rồi cô đứng dậy đi trước.
Trên đường:
- nè, sao anh đi theo tôi - cô cảm thấy khó chịu, vì tên kia cứ lẽo đẽo theo sau cô.
- tôi về nhà của tôi - anh bình thản nói.
Cô nghe vậy nên đi tiếp." Ủa mà nhà của hắn ở đây hả, sao mình không biết vậy ta " cô vừa đi vừa nghĩ.
Biệt thự hàn gia:
- nè tới nha anh chưa, chứ tới nhà tôi rồi đó - cô nói bằng giọng bất mãn.
- tới nhà tôi rồi - anh nói rồi chỉ tay về phía căn biệt thự gần căn biệt thự của cô.
- hả, anh nói nhà anh ở đó - cô há hốc mốm nhìn về phía tay anh chỉ.
- tôi mới chuyển về sáng nay, mong được giúp đỡ - anh nói rồi cười.
" cái gì vậy nè, ôn thần nhà hàng xóm " cô khóc không ra nước mắt nghĩ.