Phòng ngủ của Song Nhi:
- Um - An Kỳ khẻ mở mắt và người đầu tiên mà An Kỳ thấy chính là Song Nhi.
- An Kỳ, bạn tỉnh rồi hả. Sao bạn ngốc vậy có biết là mình lo lắm không - Cô mừng khi thấy An Kỳ tỉnh lại nhưng cũng không quên buông lời trách.
- Mình xin lỗi, mình lại làm cho bạn lo lắng rồi. Mình bất tài quá phải không, lúc nào cũng chỉ biết làm người khác lo lắng - An Kỳ thều thào nói, đôi mắt dưng dưng nước mắt.
- Bạn cũng biết sao, mình không trách bạn và cũng không nghĩ bạn bất tài. Mình hiểu cảm giác của bạn lúc này đang rất hoang mang, nhưng bạn nghĩ chết là giải quyết được mọi chuyện sao, bạn có nghĩ tới cảm giác của mình khi mất đi người bạn thân không. Chết thì quá dễ, sống mới khó và sống cho tới cuối đời còn khó hơn - Cô giảng một tràng từ cho An Kỳ hiểu.
- M...ình x..in l..ỗi - An Kỳ không cầm được nước mắt ôm chầm lấy Cô.
- Từ giờ, đừng nghĩ đến những chuyện bi quan như chết nữa nha - Cô vuốt tóc An Kỳ ôn nhu nói.
Tất cả mọi chuyện diễn ra điều được Triển Hoàng thu vào tầm mắt. Nãy giờ anh đứng ở cửa phòng và đã chứng kiến mọi chuyện. Anh có cảm giác Song Nhi giống liều thuốc an thần vậy, dù có chuyện buồn cỡ nào thì chỉ cần có cô ở bên thì sẽ cảm thấy ấm áp dễ chịu.
Buổi tối tại biệt thự Hàn Gia:
- Đói quá - Cô đi từ trên lầu xuống miệng liên tục kêu than.
- Khịt khịt, có mùi gì thơm vậy ta - Đang đi được nửa cầu thang thì cô dựng lại khi ngửi thấy gì đó.
- Á giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi - Mùi đồ ăn thơm lừng phát ra từ nhà bếp đã đánh thức tâm hồn ăn uống của cô, không suy nghĩ nhiều cô chạy hết tốc lực vào nhà bếp.
- Ủa An Kỳ, bạn làm gì ở nhà bếp vậy - Khi cô vào thì thấy An Kỳ đang nấu đồ ăn nhìn rất vui vẻ.
- Song Nhi, bạn xuống rồi sao. Bạn lại bàn ăn ngồi đi mình nấu sắp xong rồi - An Kỳ quay lại cười nói rồi tiếp tục nấu ăn.
- Bạn đang bị thương mà, mấy việc này để cho các chị giúp việc làm là được rồi - Cô lại gần bàn ngồi và rót nước uống.
- Sao vậy được, bạn và thầy đã chi mình ở nhờ thì làm sao mình ăn ở không được. Mình đã hỏi ý kiến bác quản gia rồi từ giờ mình sẽ phụ nấu ăn - An Kỳ bưng ra một dĩa cá chiên vàng thơm rồi mỉm cười nhẹ nói.
- Chà con heo đã có mặt ở phòng ăn sớm vậy ta, may mà mình xuống kịp không thì xương cũng không có mà ăn - Triển Hoàng ung dung đi vào phòng ăn hai tay đút túi quần đầy tự mãn châm chọc cô.
- Anh nói vậy là sao, ý anh nói tôi ăn hết phần của anh, ăn luôn xương hả - Cô nghiến răng nhìn anh toé lửa nói.
- Đâu có, anh nói con heo mà chứ đâm dám nói em. Lỡ em nổi điên lại cho anh ăn dép bông của e thì tiêu khuôn mặt nam thân này - Anh ngồi xuống ghế đối diện với cô rồi chống tay lên bàn nói.
- Thôi, thầy và Nhi đừng cãi nhau nữa mà. Hai người ăn cơm đi - An Kỳ bưng nốt dĩa salat đặt lên bàn rồi hoà giải.
- Xía ai thèm cãi nhau với tên xeko đó chứ - Cô liếc anh rồi quay ra chỗ khác.
- Xeko là sao?- Anh thắc mắc không hiểu cô nói gì.
- Anh muốn biết không?- Cô quay lại hỏi anh.
- Muốn!- Anh ngây thơ thật thà trả lời.
- Xeko nè - Cô mở chiếc điện thoại của mình lên rồi khoe anh.
- Cái gì! Ý em nói anh giống tên mỏ nhọn này hả - Triển Hoàng bất mãn nói.
- Hahaha - Cô ôm bụng cười khi thấy mặt ngố tàu của anh, An Kỳ cũng không nhịn được liền bịt miệng cười khẽ.
Vậy là bữa tối diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, thỉnh thoảng Triển Hoàng và cô tranh nhau đấu đũa trên bàn ăn, An Kỳ thì được nhiều trận cười sảng khoái. Nhìn họ rất vui vẻ, nhưng niềm vui đó có tồn tại được lâu?