Tại phòng khách của Lâm gia đang có một cuộc trò chuyện giữa Lâm lão gia và một người đàn ông ăn mặc lịch sự.
- Lâm tổng, đây chính là tất cả số tài sản mà Lâm tiểu thư đứng tên. Theo luật thì tiểu thư đã đủ tuổi thừ kế, nhưng tiểu thư đã mất nên số tài sản thuộc về người giám hộ chính là ông. Số tài sản gồm có, 2 căn biệt thự và 15% cổ phần ở Lâm thị và đây chính là giấy tờ có liên quan. - người đàn ông vừa nói vừa đưa sấp tài liệu cho Lâm lão gia.
- Cảm ơn nhiều luật sư Trịnh, ông đã vất vả rồi - Lâm lão gia vui ra mặt và nhận lấy sấp hồ sơ đó.
- Không có gì đó là việc mà tôi phải làm mà, và tôi cũng chia buồn với gia đình về chuyện của Lâm tiểu thư - luật sư đó đứng dậy nói.
- Cảm ơn ông - Lâm lão gia đứng dậy và bắt tay vị luật sư.
Sau khi vị luật sư đi khỏi thì mẹ con nhà Bạch đi từ trên lầu xuống.
- Sao rồi anh, mọi chuyện tiến triển tốt chứ - bà ta ôm cổ của Lâm lão gia nói.
- Ngoài sức mong đợi, tất cả gia sản này đã thuộc về chúng ta - ông ta đưa tập hồ sơ trước mặt nói.
- Vậy thì hay quá, em có thể dường dường là Lâm phu nhân rồi, à còn Bạch Tuyết anh cũng nên lấy họ anh cho con bé - bà ta vui mừng nói.
- Anh biết rồi, từ nay Bạch Tuyết sẽ là Lâm Bạch Tuyết - ông ta vui vẻ xoa đầu Bạch Tuyết. Nhìn họ như một gia đình thật sự vậy và xem như chưa có chuyện gì sảy ra( trời ơi tức quá mà).
- Thôi hai mẹ con ở nhà, anh đi có chút việc lát nữa về sẽ chở hai mẹ con đi ăn mừng - ông nói rồi cầm só khoác và sấp hồ sơ đi ra ngoài.
- Mẹ! Giờ chúng ta là chủ của cả căn biệt thự này rồi. Thích thật - sau khi ông ta đi thì ả Bạch Tuyết liền nói lớn.
- Đúng đó, giờ chúng ta đường hoàng làm người của Lâm gia và sở hữu một khối tài sản khổng lồ này mà. Hahahaha - bà ta nói đầy đắc ý rồi cười lớn.
- Đúng là không có con Nhược Hy ở đây thì không khí căn nhà trở nên thoải mái hơn - ả khoanh tay lại ghế ngồi rồi nhếch môi cười.
- Tất nhiên con nhỏ đó nên chết sớm hơn mới đúng, nhưng giờ thì nó và mẹ nó đã được đoàn tụ rồi. Haizz người chết thì khoing thể tiêu tiền được vật thì chúng ta nên tiêu hộ coi như để làm phúc vậy - bà ta cũng lại ghế ngồi và từ tốn rót trà uống.
- Mẹ nói đúng, chúng ta nên làm phúc nếu không sẽ có lỗi lắm - ả nhìn mẹ mình nói.
- Mà con cũng quỷ kế lắm, có thể nghĩ ra cách mượn tay của đám nam nhân của nó để hại nó - bà ta lại gần và nói nhỏ vào tai ả.
- Tất nhiên, con đã bị chị ta chèn ép quá lâu rồi. Tất cả những người nào cản đường và coi thường con đều phải trả một cái giá rất đắt. Hahaha - ả nói rồi cười lớn.
Tại một căn phòng tối:
Có một cô gái đang đứng khoanh tay nhìn qua cửa sổ.
- Reng, reng reng. Alo mọi chuyện sao rồi - điện thoại của cô gái reo lên và cô bắt máy.
-........... -
- Được, làm tốt lắm luật sư Trịnh. Tôi sẽ trả công ông xứng đáng - cô ta nhếch môi nói rồi tắt máy.
" Các người cứ vui vẻ đi, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tôi sẽ khiến mấy người thân bại danh liệt " cô gái đó nắm chặt chiếc diện thoại và nghiến răng nói.
* Đó là ai vậy ta =.= *
* Mọi ng hãy đoán nha^.^ *