Những người đang có mặt ở đó im lặng, không dám phát ra tiếng động nào. Không gian ồn ào của quán bar đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự im lặng.
-" Con khốn chết tiệt, tụi bay đâu xử nó cho tao "- Tên đầu tiên bị cô cho ăn ly rượu vào đầu tức giận đứng lên nói to.
Từ đâu có một đám người khuôn mặt hầm hầm bặm chợn vây quanh cô, sơ sơ cũng khoảng hơn chục tên.
"Haizz mình tự lao vào rắc rối rồi" Cô thở dài nghĩ rồi thủ thế.
Bọn chúng lao vào cô như những con thú hoang, còn cô né đòn và vơ tất cả ly, chai thủy tinh đập vào đầu chúng.
Mọi người hoảng sợ chạy náo loạn ra ngoài.
Cảnh tượng trong bar không khác gì một chiến trường, máu và tiếng vỡ của thủy tinh văng khắp nơi.
-"Bộp"- Trong lúc cô sơ hở thì có một tên đã đánh trúng bụng của cô khiến vết thương cũ chưa lành bị rách.
Cô ôm bụng nhăn mặt khụy xuống sàn, máu từ viết thương thấm ướt một khoảng áo.
-"Sao vậy, mày không trống trả nữa hả"- Tên vừa đánh cô cười hả hê tiến lại gần cô.
"May cho tụi mày là tao bị thương" Cô dùng ánh mắt viên đạn ngước lên nhìn tên đó nghĩ.
-"Sao! Mày còn dám nhìn tao? Bộp "- Hắn lại gần cô và đạp cô khiến cô văng ra xa đập đầu vào thành bàn.
Cô khó khăn đứng dậy nhưng rồi lại khuỵ xuống.
-" Chả nhẽ mình phải chết ở đây sao "- Cô nói bằng giọng không phục.
-" Tao sẽ trả lại mày những gì mày đã làm với bọn tao"- Tên đó cầm chai rượu lên tiến lại gần cô.
-" Mày đi chết đi. Pằng "- Tên đó vung chai rượu lên nhưng khựng lại khi tiếng súng vang lên.
Tên định đánh cô gục xuống tại chỗ, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra thì có một người mặc âu phục đen cầm súng đi tới đứng trước mặt cô.
- "Hàn tiểu thư cô không sao chứ"- Người đàn ông cất súng rồi đỡ cô dậy nói.
- "Ông là ai"-Cô nhăn mặt giọng thều thào hỏi vì viết thương quá đau.
- "Tôi được lệnh của lão đại đến bảo vệ cô"- Người đàn ông nhìn đám côn đồ một lượt nói.
- "Lão đại?"-Cô hỏi lại, đột nhiên có một đám người mặc âu phục đen đi và chấn áp đám côn đồ. Đi đằng sau là một người con trai. Hai tay hắn đút túi quần nhìn có vẻ ung dung đi tới gần cô.
- "Em có vẻ bản lĩnh hơn tôi nghĩ"- Hắn đứng trước mặt cô nói bằng giọng lãnh đạm.
Cô hơi nhíu mày nhìn người trước mặt vì trong bar khá tối ngoài mấy đèn nhấp nháy ra thì mọi thứ rất hạn chế tầm nhìn,cô chỉ có thể ngửi thấy hương nước hàng nam phẳng phất nhẹ.
- "Tạch"- Tất cả ánh sáng được bất lên khiến không gian sáng chói, cô phải lấy tay che lại để rần thích ứng với ánh sáng.
Sau vài giây cuối cùng cô cũng thích ứng được và từ từ hạ tay xuống.
Cô nhìn người trước mặt mà không thốt lên lời.
- "Hàn Phong!"- Cô đứng hình nói, đúng vậy người đó chính là Lãnh Hàn Phong. Hắn mặc áo sơ mi trắng không cài ba nút đầu, hắn mặc quần tây màu đến và áo vest khác hờ vai.
- "Gặp tôi ở đây em bất ngờ lắm hả"-Hắn thì thầm sát tai cô nói, hơi thở nóng phả vào tai cô khiến cô bất giác rùng mình.
"Sao hắn lại ở đây và xuất hiện đúng lúc vậy" Cô cắn môi nhíu mày nghĩ.
Không thấy cô phản kháng hay động đậy gì thì hắn thấy lạ thu người lại nhìn cô thì lông mày hơi nhíu lại hàn khí bao quanh, hắn thấy cô sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lờ đờ, người run rẩy như sắp ngã. Chuyển ánh mắt tới phần bụng cô thì thấy máu nhuộm đỏ một khoảng áo.
- " Em không sao chứ"- Hắn khẽ lấy hai tai nắm lấy vai cô nói, mặc dù khuôn mặt vẫn băng lãnh nhưng giọng có vài phần quay tâm.
- "T..ôi kh..ông sao"- Lấy tay khẽ đẩy tay hắn ra khỏi vai rồi lê từng bước đi, được hai bước thì cô ngã xuống may hắn nhanh tay đã đỡ được cô rồi bế cô lên và bỏ đi.
- "Lão đại, còn tụi này thì tính sao"- Có một người mặc âu phục nói lớn.
- "Giết hết, không sót một ai. Nếu làm không xong lấy mạng của mình thế vào"- Hắn dừng lại giọng không nặng không nhẹ nhưng đầy uy quyền nói và bỏ đi một mạch