Trên đường đi, tôi vừa khó hiểu vừa hơi sợ sếp, thở cũng không dám thở mạnh.
Câu nói vữa nãy của sếp cứ xoay mòng mòng trong đầu.
Sao sếp lại biết địa chỉ nhà sếp bà tôi đã nói cho tôi rồi?
Tôi lén lút liếc mắt nhìn Kiều Ngô, lúc này sếp đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hai hàng lông mi như hai chiếc quạt giấy tí hon cụp xuống. Nhìn sếp thế này, tôi tự hỏi những lời vừa nãy có phải mình bị ảo giác rồi nghe nhầm không?
Tim tôi bắt đầu đập điên cuồng như trống dồn. Bà tôi đã thực sự “chào hỏi đằng ấy” hộ tôi rồi sao?
Xe tôi dừng lại trước cổng nhà, sếp vẫn chưa tỉnh lại.
Tôi nhẹ giọng gọi sếp: “Sếp ơi, về đến nhà rồi.”
Sếp vẫn không phản ứng gì.
Đèn neon bên ngoài xuyên qua lớp cửa kính, nhẹ nhàng chiếu lên góc nghiêng của sếp, khắc hoạ trong lòng tôi một gương mặt hài hoà, nam tính.
Kiều Ngô chỉ biết tôi và anh là cấp trên cấp dưới. Nhưng tôi biết anh còn là tiền bối của tôi ở trường trung học nữa.
Lần đầu tiên tôi thấy anh là khi còn học cấp 3. Anh là học sinh xuất sắc được trường mời về chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho chúng tôi.
Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, đứng trên bục giảng, nụ cười cùng thần thái rạng rỡ ấy đã khiến trái tim khô cằn của tôi gõ lên từng nhịp hân hoan.
Lòng tôi là một hồ nước tĩnh lặng, đã gặp nụ cười như gió xuân của Kiều Ngô. Cơn gió ấy đã vô tình khiến lòng tôi gợn sóng, khiến tôi quyết định sẽ theo đuổi anh, thi vào trường đại học mà anh từng học để rồi ứng tuyển vào công ty của anh.
Từ ngày ấy đến bây giờ, anh vẫn luôn là thần tượng của tôi.
Tôi vẫn không thể ngờ có ngày chúng tôi lại được ở gần nhau đến thế này, gần đến mức tôi thấy được từng đường nét trên gương mặt anh, chúng hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật.
Trái tim tôi vẫn điên cuồng đập như ngày đầu tôi gặp anh. Tôi ngồi tựa xuống ghế, đưa tay lên giữ trái tim đang chực chờ vọt ra khỏi lồng ngực. Ngay lúc này đây, có một tâm tư giấu kín trong lòng tôi. Tôi không muốn đánh thức Kiều Ngô, chỉ muốn khoảnh khắc này cứ kéo dài vô tận.
Không biết đã đắm đuối nhìn anh được bao lâu, tôi cũng mơ mơ màng màng thiếp đi.
Trong giấc mơ, bà tôi lại xuất hiện.
Bà mặc một chiếc áo màu đỏ, bức xúc nhìn tôi: “Cơ hội tốt như thế, không biết đường tận dụng mà còn ngủ thiếp đi! Ôi cháu tôi!”
Tôi cũng bức xúc, nhưng lặng yên, không nói gì. Bà tôi tiếp tục: “Nhân dịp Kiều Ngô quá chén, con nhất định phải tóm gón cậu ta về cho bà! Bây giờ con cứ hôn cậu ta, đè ra mà hôn. Sau đó bắt cậu ta chịu trách nhiệm với con là được.”
Quả là bà tôi, làm cái gì cũng dứt khoát…
Nhưng tôi chưa kịp cãi lại thì tự nhiên lại tỉnh giấc.
Mở mắt ra, tôi vẫn còn ngồi trong xe.
Đồng hồ trên điện thoại hiển thị 10:05. Thế mà mới có 5 phút trôi qua.
Nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, tầm mắt của tôi bất giác rơi xuống đôi môi của Kiều Ngô.
Như bị mấy con quỷ tà răm từ địa ngục thôi thúc, tôi nhẹ nhàng nhích lại gần anh, càng ngày càng gần.
Ngay khi môi tôi sắp chạm môi anh thì đột nhiên anh mở mắt ra.
Anh… tỉnh… Anh tỉnh rồi?!
Trái tim tôi lúc này như ngừng đập. Cảm giác như bị bắt gian tại trận vậy.
Tôi cuống quít muốn rụt về nhưng tay lại bị Kiều Ngô bắt được. Anh kéo tôi càng thêm gần hơn, “Em muốn hôn tôi đấy à?”
Trời ơi, sao sếp lại hỏi khiếm nhã thế! Hỏi thế thì có chết em cũng không nhận.
"Không, em chỉ..."
Tôi còn đang điên cuồng kiếm cớ, thì lại nghe anh nói: “Phải, em không muốn hôn tôi. Em chỉ muốn thừa dịp tôi say, tóm gọn tôi thôi đúng không?”
Khoan! Dừng khoảng chừng là 2 giây! Ủa? Sao mấy lời sếp nói nghe quen thế nhở?
Đó không phải là những gì bà vừa nói với tôi trong mơ hay sao?
Lúc này tôi không giả ngu được nữa, khiếp sợ nhìn chằm chằm Kiều Ngô.
Tôi trực tiếp hỏi anh: "Sếp, hôm nay sếp mặc quần sịp màu hồng à?"
Kiều Ngô: “...”
Cảm thấy ngồi nói chuyện trong xe không được thoải mái cho lắm, sếp bảo tôi lên nhà sếp rồi nói tiếp.
Tôi cũng tò mò nên đi theo sếp luôn.
Nội thất trong nhà sếp giống y như lời bà tôi miêu tả.
Tôi liếc mắt nhìn chiếc tủ kính bên cạnh TV, bên trong bày rất nhiều mô hình. Tôi nhớ đến lời bà bảo Kiều Ngô thường hay xem phim hoạt hình, không nhịn được lại bật cười thành tiếng.
Kiều Ngô thấy tôi cười, mặt hình như hơi đỏ lên.
"Lưu Ái Cầm là bà ngoại của em à?”
Nghe anh hỏi thế, tôi gật đầu đáp: “Vâng.”
Kiều Ngô kể rằng anh đã mơ thấy bà tôi từ nửa tháng trước rồi.
Nhớ lại thì hình như tôi cũng vậy.
"Trong mơ, bà bảo sẽ giới thiệu một cô gái cho tôi. Khi tôi ngủ, bà sẽ bắt đầu khen em, khen không ngớt lời. Bà khen em trong giấc ngủ của tôi cũng được nửa tháng rồi đấy.”
Kiều Ngô ngồi vắt chéo chân, đưa tay lên day thái dương: “Khen em thôi chưa đủ. Ở nhà tôi cũng hơi không được thoải mái cho lắm, nhà tôi như bị lắp một cái camera vô hình ấy. Chuyện tắm rửa bây giờ với tôi cũng là một cực hình.”
Tôi nhớ đến chuyện chiếc quần sịp màu hồng của anh, không hiểu sao lại hơi chột dạ.
"Thực sự rất xin lỗi sếp. Em cũng không biết vì sao chuyện lại thành ra như thế. Nếu được thì mai em sẽ đến viếng mộ bà xem sao ạ.”
Kiều Ngô nhìn tôi, mày nhíu lại. Hiển nhiên là anh không hài lòng với cách giải quyết hời hợt của tôi.
Tôi hơi lúng túng, chỉ biết bấm ngón tay, thấp giọng nói: “Nhưng thực sự không phải em bảo bà em làm thế đâu.”
Kiều Ngô nghe thế thì nhìn tôi rồi nói: "Tôi không có ý trách em. Nếu em mà bảo được bà thì đã không đến mức tiền lương mỗi tháng chỉ được có tí.”
Tôi nghe anh nói thế thì cảm thấy hơi không vui.
Trả lương thấp cho nhân viên mà vẫn còn ăn nói trơ trẽn được như vậy à?
Kiều Ngô liếc nhìn tôi rồi nói, "Tháng sau công ty có dự án mới rất quan trọng. Tôi không thể để tình trạng này kéo dài, làm phân tâm được. Tôi cần em giúp tôi giảm số lần bà xuất hiện trong mơ một chút.”
"Em làm sao mà giúp được ạ?”
Tôi trợn tròn hai mắt. Tôi còn không ngăn được bà xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa là.
"Ừm… Thật ra cũng không khó lắm đâu.” Kiều Ngô ngoắc ngoắc tay với tôi. Tôi tiến lại gần anh, nghe anh thầm thì: “Em chuyển tới đây ở cùng tôi là được.”