Vừa bước vào trong, Phí Yên Khanh chợt rùng mình vì không khí ẩm ướt lành lạnh, mùi bụi mốc xông vào khoang mũi khiến cô ho sặc sụa. Nỗi ám ảnh vì nhiều lần bị nhốt và bỏ đói trong căn nhà kho thuở bé tràn về trong tâm trí khiến cô sợ hãi tột độ, đôi chân theo bản năng khựng lại. Thấy cô không đi tiếp, bà Mai liền đẩy mạnh cô về phía trước, giọng điệu chanh chua:
“Đừng làm mất thời gian của tao.”
Phí Yên Khanh bị đẩy bất ngờ, hai bên cũng không có thứ gì để cô vịn lại, trán cô đập mạnh vào vách tường xi măng hằn lên một mảng xước lớn, máu cũng bắt đầu rịn ra. Phí Yên Khanh lập tức quay người, lưng dựa sát vào tường, hai tay ôm lấy cơ thể đầy phòng thủ, cô sợ bà sẽ làm thêm những điều quá quắt.
Bà Mai dùng móng tay cắm sâu vào cánh tay của Phí Yên Khanh, ra sức kéo Phí Yên Khanh về phía góc nhà, định dùng sợi dây thừng gần đó trói ngược hai tay của cô vào cột nhà. Phí Yên Khanh không chịu thua, dùng đôi chân đạp mạnh vào người bà Mai khiến bà ngã ngửa ra sau. Đôi mắt cô đầy căm hận và uất ức.
“Thả tôi ra, bà lấy quyền gì mà trói tôi!”
Bà Mai chống tay đứng dậy, nhìn thấy chậu nước bẩn gần đó liền xối thẳng vào mặt cô. Nước để ngoài lâu ngày nên lạnh ngắt, kèm theo màu dơ bẩn, cứ như thế mà chảy lênh láng trên mặt, vai, và khắp người cô. Mùi hôi thối nồng lên khoang miệng khiến cô muốn nôn mửa.
“Con hỗn láo, hôm nay tao phải dạy dỗ cho mày khôn ra.” Bà Mai lùi mấy bước như sợ chất bẩn dính vào người, bà hắng giọng, một tay chống hông một tay trỏ thẳng vào mặt Phí Yên Khanh.
“Nhà cậu Khôi có quyền có tiền, ai sống trên đất Sài Gòn này gặp cậu đều không phải cúi người nịnh hót, mày gả vào nhà đấy thì khôn hồn mà ngon ngọt lấy lòng cậu Khôi. Để cha mày còn nhờ vả sau này!”
Phí Yên Khanh nín lặng mặc bà ấy tự diễn tự sướng. Một trận điên cuồng đêm qua khiến thân thể rã rời, về đến nhà liền bị ông Tuấn vừa đánh vừa đá khiến người cô đau nhức không thôi. Cô dựa người vào cột gỗ, quần áo rách bươm lộ ra từng mảng da thịt chằng chịt vết xanh đỏ, không phân được là dấu hoan ái hay vết đánh đập sáng nay.
Nước bẩn xuyên qua áo quần thấm vào người cô khiến toàn thân nhớp nháp ngứa ngáy. Xuyên qua thân hình của bà Mai cô thấy được bóng dáng ông Tuấn ở phía xa xa. Thấy được ánh mắt lạnh nhạt của ông, còn lạnh lẽo hơn chậu nước lạnh cô chịu đựng khi nãy. Ông hờ hững nhìn bộ dạng thê thảm của cô, hờ hững nhìn bà Mai giở giọng kênh kiệu mà thóa mạ cô và mẹ cô. Có phải nếu cô chết đi thì ông vẫn cứ thế hờ hững nhìn cô?
Cảm giác không cam lòng khiến cô tỉnh người, tầm mắt thu lại nhìn vào khuôn mặt tròn lẳn của bà Mai, cô đáp trả.” Nếu tốt như thế thì bắt con nhỏ Phí Yên My về mà gả sang đó. Với cái thói lẳng lơ từ bà thì có khi cậu Khôi còn giao cả gia sản ra đấy.”
Nếu phải gả cho cái tên yếu sinh lý ấy thì cô thà cả đời ở giá còn hơn!
“Xem ra mày còn mạnh mồm nhỉ.” Bà Mai nhếch mép, tiến lại gần Phí Yên Khanh.
“Bà muốn gì?” Đôi mắt Phí Yên Khanh mở lớn, nhìn bà đầy cảnh giác.
Bà Mai bắt lấy cánh tay trái của Phí Yên Khanh, cố sức tháo chiếc vòng cẩm thạch trên cổ tay của cô xuống. Sức lực của bà không nhỏ, Phí Yên Khanh không thể rút tay ra, chỉ có thể cắn mạnh xuống mu bàn tay của bà.
“Á, con thối này!” Bà ấy la toáng lên nhưng vẫn nhất quyết không buông, ngược lại còn thuận thế tát cho Phí Yên Khanh một cái đau điếng.
“Buông ra! Bà không được động vào nó.” - Phí Yên Khanh cố sức giữ lấy, đây là di vật duy nhất mà mẹ để lại cho cô. Cô càng không thể để nó rơi vào tay của hung thủ đã giết mẹ mình được.
“Hay là mày muốn tao đập nát nó.”
Lấy chẳng được buông cũng chẳng đành, bà Mai điên tiết, cầm tay của Phí Yên Khanh đập mạnh vào vách tường xi măng. Phí Yên Khanh hoảng hốt buông lỏng tay, cô sợ bà ấy sẽ thật sự đập nát nó. Bắt được thời cơ, bà Mai nhanh chóng tháo chiếc vòng ra khỏi cổ tay của Phí Yên Khanh.
“Xem nào, cũng đẹp đấy nhỉ.” Bà lùi ra sau mấy bước, đưa chiếc vòng lên ngắm nghía.
Đó là một chiếc vòng cẩm thạch màu xanh ngọc ánh nước sáng rỡ, hai bên trái phải còn được viền một lớp vàng hình hoa mẫu đơn tinh xảo. Phí Yên Khanh lúc nào cũng đeo nó trên tay. Vì đó là di vật mà bà ngoại đã tặng cho mẹ, vốn dĩ đợi khi cô xuất giá mới tặng, nhưng vì cuộc đời oái oăm khiến mẹ cô phải trao cho cô khi chỉ còn vài giây cuối cùng để sống.
“Đồng ý gả cho cậu Khôi, tao sẽ rộng lượng trả chiếc vòng cho mày.” Đôi mắt lá răm híp lại sắc lạnh.
“Bà dám…”
Phí Yên Khanh lao đến cố gắng giành lấy chiếc vòng từ bàn tay mập mạp như móng heo của bà. Hai người lại tiếp tục giằng co. Nhác thấy bà Mai không thắng nổi, ông Tuấn từ xa phóng đến, cầm chắc đôi tay của Phí Yên Khanh, đôi mắt ông hằn lên tia máu.
“Khôn hồn thì dừng lại!”
Ngay lúc một cái tát sắp sửa giáng xuống gương mặt của Phí Yên Khanh thì chợt vang lên tiếng gọi của dì Hồng từ ngoài cửa.
“Thưa ông chủ, người của cậu Khôi đến đón cô Yên Khanh như đã hẹn.” Dì Hồng nhìn sang Phí Yên Khanh với ánh mắt bình thản, giống như cảnh tượng này từng diễn ra rất nhiều lần.
“Mày ở yên đó cho tao.”
Ông Tuấn đẩy Phí Yên Khanh xuống sàn nhà ẩm ướt dơ bẩn. Sau khi ông cùng bà Mai ra ngoài thì lập tức chốt cửa. Một mảng tối đen bao trùm lấy Phí Yên Khanh.
Phí Yên Khanh ngồi bó gối, co rút lại hết mức, cô thật sự sợ hãi bóng đêm. Cô dựa sát vào tường, bức tường xi măng thô nhám lạnh lẽo ma sát vào da thịt khiến cô rợn người. Tai cô ù đi, không khí âm u cùng khí lạnh nhàn nhạt tràn lên siết lấy thân thể khiến hô hấp ngừng trệ.
Lúc nhỏ chưa hiểu chuyện, cô nghĩ nếu gào to sẽ có người đến cứu, nhưng gào đến khản họng mất tiếng cũng không ai thèm đến. Nhiều lần như thế, cô không gào nữa vì biết nó vô dụng, rồi để mặc bản thân bị sự tuyệt vọng bủa vây. Trên đời này, không ai xót thương cô đâu…
Không biết qua bao lâu, cánh cửa chợt mở ra. Luồng sáng chiếu đến mang cho cô một tia hi vọng nhỏ bé, cô không biết phía trước còn điều gì ghê rợn hơn nữa, nhưng chí ít cô được sống rồi.
Bà Lương Thị Mai đứng ngược sáng, ném bọc đồ về phía cô, nói bằng giọng khinh miệt. “Sửa soạn lại cho tươm tất rồi đi gặp cậu Khôi.”
Phí Yên Khanh tiến đến mở bọc đồ, bên trong là một chiếc khăn lớn đã được làm ướt, một chiếc váy trắng và vài món trang điểm. Cô chầm chậm dùng khăn lau một lượt khắp cơ thể, lau đến những chỗ bầm xước cũng không màng tiết chế lực tay. Cô dường như mất đi xúc giác, máy móc thực hiện một loạt các động tác, cởi quần áo cũ, mặc vào chiếc váy mới, rồi men theo tia sáng bên ngoài mà dặm phấn che đi những vết tát sưng đỏ trên mặt.
Cô không trang điểm mắt, chỉ tô một lớp son đỏ rồi phớt một lớp phấn hồng nhạt trên gò má. Nhưng vì nhan sắc được thừa kế từ mẹ, gương mặt cô trở nên kiều diễm lạ thường, đôi mắt hạnh ánh lên nét phong tình, lại nhờ không trang điểm kỹ mà toát lên vẻ thanh thuần tự nhiên.
“Nhanh lên!” Tiếng bà Mai từ ngoài vọng vào.
Phí Yên Khanh tiến về phía bà Mai, đôi mắt thẫn thờ ánh lên chút sáng. “Trả lại cho tôi chiếc vòng!”
Bà Mai không nhiều lời, dúi vào tay cô chiếc vòng cẩm thạch. Không vì món hời từ cuộc hôn nhân bà còn lâu mới nhường nó thế này. Bà xoay người, quẩy tay đi về trước.
“Không cần vào nhà, xe cậu Khôi đang chờ mày ở cổng.”
Phí Yên Khanh cười đắng chát, nghe lệnh bà ra đến nơi xe đậu. Trước mặt cô là chiếc Volvo màu bạch kim, với quyền thế nhà họ Lê thì không thể dùng loại xe này, có lẽ là xe của cấp dưới.
“Tôi là Johny Lâm, trợ lý của cậu Khôi.” Lời nói không mặn không nhạt cất lên từ phía tay lái như đáp lại suy nghĩ của cô.
“Vâng, tôi là Phí Yên Khanh.” Phí Yên Khanh đáp lời rồi chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn.
Đợi đến khi cô yên vị, Johny Lâm lấy ra một cuốn sách, không quay đầu mà đưa tay ngược về sau. “Trong lúc đợi, cô đọc qua cuốn này.”
Nói rồi, hắn nhấn ga chạy đi. Cô đón lấy cuốn sách, có chút nực cười khi đọc tựa đề sách.
‘Sổ tay sống chung với cậu Khôi.’
Xem ra cậu Khôi trong truyền thuyết là một vị khó bề chiều lòng. Thôi thì binh đến tướng ngăn, cô bước ra từ địa ngục, không dám mơ đặt chân đến thiên đàng. Cô thầm thở dài rồi lật từng trang sách.
Trang đầu là mười điều cấm kỵ, các trang sau là giải thích và liệt kê các ví dụ cho mười điều trước. Đại khái là cậu Khôi mắc chứng sạch sẽ, cô không được chạm đến bất cứ vật dụng cá nhân nào của cậu. Cậu Khôi còn không thích nói nhiều, nói một lần một câu cô phải lắng nghe cho kỹ, có thắc mắc thì tự nghiền ngẫm, càng không được hỏi lại…
Đang đọc nửa chừng thì điện thoại đổ chuông, gọi đến là Nguyễn Mỹ My, cô bạn thân nhất của Phí Yên Khanh.
“Yên Khanh à, tối qua quẩy xong lại không thấy cậu đâu, gọi cũng chả bắt máy, cậu đánh lẻ với tên nào thế?” Giọng nói lảnh lót vang lên, nghe chất giọng có thể đoán được đó là một cô gái hoạt bát, năng động.
“Tối qua điện thoại hết pin, xỉn quá nên về nhà tớ liền ngủ luôn.” Phí Yên Khanh cố giữ cho chất giọng bình thản để đáp lời, cô không muốn nhớ đến chuyện hoang đường tối qua.
“Vậy à, tớ lo lắng cho cậu nên gọi hỏi thăm, cậu ổn rồi tớ cũng an tâm.” Đầu bên kia, Nguyễn Mỹ My bĩu môi, ánh mắt sắc lẻm.
Đáng tiếc, tên khốn lưu manh đó lại đưa nó vào nhầm phòng.