Phí Yên Khanh thở dài, cố gắng ngồi dậy rồi chậm chạp đi vào phòng tắm. Vòi sen được mở, một làn nước xối xuống khiến căn phòng ngập trong một lớp sương mù hư ảo. Dòng nước nóng hổi tẩy đi những vết nhơ bẩn trên cơ thể, cũng mang đến chút tỉnh táo cho đầu óc. Phí Yên Khanh tắm xong, vì không có quần áo nên dùng khăn lớn quấn quanh người.
Vừa bước ra phòng tắm liền nhìn thấy dì Huệ đang dọn dẹp phòng. Đáy lòng dâng lên sự xấu hổ khi khung cảnh hỗn loạn vì quần áo vung vãi, nệm chăn tứ tung bị người khác nhìn thấy. Giọng Phí Yên Khanh cất lên đầy ngượng nghịu:
“Ngại quá… hay dì chỉ chỗ để con mang đi giặt cho ạ.”
“Phí Yên Khanh dậy rồi à, dì chuẩn bị bữa sáng cho con rồi. Con xuống ăn đi, mấy cái này để dì làm được rồi.” - Dì Huệ cười nhìn cô, ánh mắt nhìn về phía cô đầy sự quan tâm và cảm thông - “Cậu Khôi có dặn dì chuẩn bị cho con quần áo mới, để trên ghế đằng kia.”
“Cảm ơn dì.” Phí Yên Khanh vào phòng tắm mặc quần áo. Lúc trở ra, không quên nhìn dì nói thêm tiếng cảm ơn.
Khi Phí Yên Khanh vừa quay người chợt nghe tiếng dì Huệ vang lên từ đằng sau. “Cậu Khôi là người tốt.”
Cậu Khôi là người tốt.
Phí Yên Khanh nghe rõ từng chữ nhưng không biết nên đáp lại thế nào. Cô lặng lẽ cất bước đến phòng ăn thì thấy Lê Minh Khôi đang dùng bữa sáng ở ghế chủ vị. Hắn mặc một chiếc áo thun màu xám tay ngắn, những đường cơ bắp được giấu nhẹm chỉ chừa lại đôi vai rộng lớn và cánh tay màu mạch nha rắn chắc. Mái tóc không vuốt keo mà xõa xuống quanh trán khiến cả người toát lên mùi vị phong trần.
Phí Yên Khanh kéo ghế ngồi xuống phía bên trái, cách hắn năm - sáu ghế. Hai người lặng lẽ ăn, lặng lẽ đuổi theo những suy nghĩ riêng mình, chẳng ai nói với ai điều gì.
Ăn xong được một lúc, Lê Minh Khôi gõ lên bàn ra hiệu Phí Yên Khanh đi theo hắn. Phí Yên Khanh mơ hồ chưa hiểu gì nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ lặng lẽ theo hắn ra bãi xe. Chiếc Bugatti Chiron đen loáng nằm chễm chệ ở gara đã khẳng định gia thế hiển hách của chủ nhân nó. Lê Minh Khôi ngồi vào phía ghế lái, đánh mắt bảo cô ngồi vào ghế bên cạnh. Sau khi đã thắt dây an toàn, hắn nhấn ga lướt ra ngoài đường lớn.
“Tôi có thể hỏi đang đi đâu được không?” Phí Yên Khanh hơi cúi đầu, từ nãy giờ cũng không dám nhìn thẳng hắn.
“Đến nhà họ Phí.” Lê Minh Khôi súc tích đáp.
“Tại sao còn về đó, chẳng phải tôi đã gả sang đây rồi sao.” Nhắc đến chữ ‘gả’, lòng Phí Yên Khanh có hơi chua xót.
“Nhiều lời.” Lê Minh Khôi không muốn giải thích, giọng điệu đã hơi mất kiên nhẫn.
“Đi đâu cũng được, nhưng đừng quay lại đó!” Phí Yên Khanh siết tay nói lớn, cũng thành công khơi lên ngọn lửa trong người hắn.
“Câm miệng. Điều 2 trong 10 điều, cô phải nhớ cho kỹ.” Lê Minh Khôi lần đầu tiên phải dùng ba lần nói để người khác nghe theo, hắn bắt đầu nổi cáu.
10 điều cái gì… là 10 điều trong sổ tay sống chung với cậu Khôi mà Johny Lâm đưa hôm qua sao? Phí Yên Khanh hít thở không thông, vốn tưởng rằng chỉ là đao to búa lớn, không ngờ ngày đầu tiên đã bị ép thực hiện gắt gao. Phí Yên Khanh cảm thấy mình không nên trái ý hắn. Nhưng so với việc để hắn cáu lên, dù không biết cáu rồi sẽ làm gì, nhưng còn tốt hơn là về nhà nghe những lời ghê tởm từ hai người kia.
“Làm ơn đi! Tôi không muốn về!” Phí Yên Khanh giở giọng nhì nhằng.
Nếu lúc này không lái xe thì hắn nhất định sẽ dùng khăn bịt miệng cô ta. Thật phiền! Phụ nữ bây giờ toàn phiền phức vậy sao?
Thấy hắn không đáp mà còn lái băng băng về hướng quận 2, hướng về nhà họ Phí thì lòng cô càng hoảng. Như ma xui quỷ khiến, Phí Yên Khanh đánh bạo giằng lấy vô lăng, bắt hắn phải quay đầu.
Chiếc Bugatti chợt lạng lách khiến mấy xe đằng sau nhấn còi inh ỏi. Hắn cũng không thể dừng xe đá bay cô, chỉ có thể gườm mắt về phía cô cảnh cáo. Ánh mắt như phát ra tia lửa khiến Phí Yên Khanh vô thức ngồi im.
Chạy thêm mười lăm phút thì tới nơi. Đứng trước căn biệt thự được phớt lên màu trắng nhưng theo thời gian đổi thành xám tro vì rêu ố và chất bẩn, đã lâu rồi gia chủ không trùng tu nên khiến nó càng nhuốm màu cũ kỹ, điêu tàn. Lê Minh Khôi không dằn được buột miệng chửi thề.
“Khốn kiếp!”
“Ghét như vậy còn chấp nhận cuộc liên hôn làm gì.” Phí Yên Khanh khó hiểu.
“Ối giồi quý hóa quá, rồng đến nhà tôm, mời con rể vào nhà uống nước.” Ông Tuấn nhìn về phía ngoài thấy loáng thoáng chiếc Bugatti vừa đỗ, biết là nhân vật lớn liền đi thẳng ra ngoài. Nào ngờ là cậu Khôi, liền xun xoe lên tiếng.
Cậu Khôi gật đầu chào, cùng ông đi vào phòng khách. Phí Yên Khanh chỉ lặng lẽ theo sau, đối với người cha này, lòng cô đã nguội lạnh từ lâu.
“Nào nào, con rể ngồi đây, con…” - Liếc thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, ông nhanh chóng sửa lời - “Cậu Khôi uống gì để tôi cho người chuẩn bị.”
Ông Tuấn vừa nói vừa đon đả kéo ghế mời hắn ngồi.
“Không cần đâu, tôi dẫn vợ đến lấy những đồ dùng cần thiết.” Lê Minh Khôi cũng không cho hắn sự khách khí, vào thẳng vấn đề.
Thằng oắt này! Thân là nam nhi lại không thể nối dõi tông đường! Là cái thá gì mà cao giá như thế! Ông Tuấn cũng chả phải tay vừa, nhìn thái độ hờ hững của Lê Minh Khôi thì sôi máu, giận là thế nhưng chỉ có thể khúm núm cười trừ.
Lại ngó thấy Phí Yên Khanh ở đằng sau liền chướng mắt, đổ cả tức giận lên người cô bằng một cái nhìn hung ác. Con này làm gì có đồ đạc mà lấy, đến phòng ngủ cũng chả có, mọi ngày vẫn thường ngủ ở gian phòng sát nhà kho chung với bọn người hầu. Hay là lẻo mép với cậu Khôi để về đây trịnh thượng vợ chồng tao.
“Phòng của Phí Yên Khanh à… nằm trên lầu hai.” Ông Tuấn đảo mắt đã nói dối đến ngọt xớt, dẫn hai người đến căn phòng của Phí Yên My. Phí Yên Khanh thầm phỉ nhổ, nhưng vạch trần lão cũng chẳng có ích lợi gì. Hai người đứng ngoài chờ Phí Yên Khanh vào thu dọn đồ.
Phí Yên Khanh bước vào căn phòng màu hồng phấn, đập vào mắt là chiếc giường rộng lớn được phủ từng lớp chăn mềm mịn, nội thất đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Phí Yên Khanh dạo mấy vòng rồi trở ra.
“Xong rồi?” Lê Minh Khôi thấy Phí Yên Khanh chỉ cầm theo một chiếc túi nhỏ thì hỏi lại.
Phí Yên Khanh gật đầu đáp lời.
“Làm phiền ông, chúng tôi về nhé.” Lê Minh Khôi quay đầu, từ nãy giờ mới cho ông Tuấn một cái nhìn trực diện.
“Về… về sớm thế, cậu Khôi không việc gì thì ở chơi thêm chút nữa.” Ông Thiện đáp lại, lời mời mọc nhưng giọng điệu cũng chẳng mặn mà lắm.
“Tôi có việc.” Lê Minh Khôi tiếc chữ như vàng.
“Vậy hôm khác mời cậu lại ghé chơi nhà.” Ông Thiện tiễn hai người ra cổng.
Phí Yên Khanh lẳng lặng theo sau, vẫn luôn kìm nén, nhưng vừa đến cổng liền hít vào thật sâu, rành rọt từng chữ nói với ông Tuấn: “Tôi muốn biết anh hai đang ở đâu.”Đọc Full tại TruyenOnl.com
“Mày hỏi làm gì, nó ở đâu thì mày nuôi được nó chắc.” Con nhỏ này học đòi cáo mượn oai hùm à? Ông Tuấn quắc mắt nhìn Phí Yên Khanh, ngụ ý, mày biết điều thì nên im lặng.
“Ông đã làm gì anh hai? Tại sao ông luôn giấu tôi nơi ở của anh hai?” Phí Yên Khanh điên tiết gào lên, ngoài lúc này ra thì không còn cơ hội nào để gặng hỏi lão, bao năm qua lão vẫn luôn giấu kín nơi ở của anh hai, ba phần để khống chế cô, cũng không biết bảy phần còn lại là lão âm mưu chuyện gì.
Lê Minh Khôi đưa mắt nhìn về cô, cảm thấy khi nhắc đến ‘anh hai’ thì bản thân cô mới có chút sức sống. Nhưng nó liên quan gì đến hắn. Nhìn thấy thái độ ông Tuấn đối với cô nãy giờ cũng đoán được cảnh sống hẩm hiu của cô ở căn nhà này. Nhưng thế thì đã sao. Hắn không phải người ai cũng có thể lợi dụng.
“Đi thôi.” Lê Minh Khôi lên tiếng rồi quay đầu bước lên xe, không cho Phí Yên Khanh một cơ hội phản kháng.
Phí Yên Khanh bất đắc dĩ theo hắn vào xe. Chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nhấn ga lao đi.
“Quay xe lại! Làm ơn đi!”
Phí Yên Khanh nắm cánh tay hắn, rối rít xin hắn quay xe. Cô cần biết được anh hai đang ở đâu. Đúng là cô ngu ngốc muốn cáo mượn oai hùm, nhưng còn cách nào khác chứ, sự tồn tại của cô luôn rẻ rúng trước mặt ông ấy. Không có hắn, cô lấy quyền gì mà chất vấn ông ấy.
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Lê Minh Khôi phóng xe như bay về phía trước. Thấy đoạn đường mỗi lúc một xa hơn, lòng cô hốt hoảng, gào to bên tai hắn như sợ hắn không nghe.
“Giúp tôi đi. Tôi van anh đó. Tôi cần biết nơi ở của anh hai.” Giọng cô tức tưởi sắp khóc, cố lay cánh tay hắn. Hắn lập tức hất tay cô ra xa. Cố chấp không lên tiếng.
Đôi mắt hoen đỏ ngân ngấn nước, chút hòa hợp mơ hồ sáng nay khiến cô quên mất đêm qua hắn đã điên cuồng hành hạ cô như thế nào. Tại sao hắn lại giúp cô chứ? Cô có là cái gì của hắn đâu? Phí Yên Khanh à, mày phải nhớ kỹ, trăm lần vạn lần, đừng nghĩ rằng bản thân là vịt con hóa thiên nga.
Một giọt nước nóng hổi rớt xuống vạt váy, cổ họng Phí Yên Khanh khô khốc: “Tôi muốn quay lại! Cho tôi xuống!”
“Két!”
Tiếng thắng xe bất ngờ vang lên, Phí Yên Khanh theo quán tính gập mạnh người về phía trước, cổ họng nhộn nhạo muốn nôn. Lê Minh Khôi dừng lại ở một con đường mòn, nhấn nút mở cửa.
“Bước xuống!” Chất giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên.
Phí Yên Khanh vội vàng bước xuống, không dằn được ngồi xuống nôn thốc nôn tháo. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn nhấn ga lao đi. Tầm mắt trống rỗng, cõi lòng chua chát, cô cố nôn hết những thứ nghẹn uất nơi lồng ngực, nhưng chẳng có gì ngoài những giọt nước nóng hổi rơi xuống từ khóe mắt.
Mấy ngọn gió lùa qua khiến Phí Yên Khanh nổi da gà, lúc này cô mới ngước lên nhìn khắp xung quanh. Hai bên bờ cỏ cây hiu quạnh, tên khốn này bỏ cô ở đâu vậy chứ. Vì đoạn đường khá khuất nên rất ít xe cộ chạy qua, Phí Yên Khanh đứng dậy, đi về hướng ngược lại.
Nắng giữa trưa gay gắt, người cô như lả đi. Mồ hôi đổ khắp người, thấm vào chiếc váy hoa khiến nó như mỏng hơn. Phí Yên Khanh đi bộ tận hai tiếng đồng hồ mới ra được đường lớn. Lúc này đã hai giờ chiều, đường vắng hoe nên không đón nhờ xe được.
Phí Yên Khanh bất đắc dĩ mở điện thoại, ấn dãy số của Nguyễn Mỹ My.
“Nguyễn Mỹ My… phù… cậu đang ở đâu thế… đến đón tớ được không. Ừm, tớ đang ở…”