"Hoa đồng học, em là đang làm gì?"
"Em......"_ Hoa Yên Vũ giật mình đứng dậy.
"Ra ngoài cho tôi!"_ Thầy giáo tức giận quát.
"Dạ!"_ Y mặt không cảm xúc bước ra phía cửa. Cứ coi như là trải nghiệm qua cuộc sống của học sinh cá biệt đi. Y chăm ngoan nhiều rồi, hiện tại buông thả một chút cũng không sao.
" Thạc Lão sư!"_ Tần Lục Nam bỗng lên tiếng. Thạc Hải chuẩn bị vào bài giảng, bị hắn dọa cho đứng hình. Ông ho nhẹ "Tần đồng học có chuyện gì báo cáo sao?"
"Tôi muốn ra ngoài đứng."_ Nói rồi liền đi đến bên cạnh Hoa Yên Vũ đang dựa cửa hóng hớt. Hắn khóe môi cong cong "Tôi ở đây cho em ngắm được không?"
"Anh nói gì cơ?"_Hoa Yên Vũ biểu tình lạnh lùng, đôi tai lại đỏ hồng. Tần Lục Nam nhìn mà thấy dễ thương quá chừng. Hắn thì thầm vào tai y "Không phải trong phòng là em ngắm trộm tôi sao? Hửm?"
"Anh........em......"_ Hoa Yên Vũ xấu hổ đến điên rồi. Y cứ nghĩ là hắn ngủ. Không ngờ tên này chỉ giả bộ thôi. "Biến thái!"
...----------------...
"Em không buồn chuyện của Lục Sinh sao?"_ Hai người đang im lặng, bỗng Tần Lục Nam lên tiếng. Hắn nhìn y thắc mắc.
"Có gì phải buồn. Đào Sư Tịch là lựa chọn của anh ta, em không thể thay đổi được. Vậy thì cứ như thường thôi."_ Y thong thả dựa lưng vào tường, môi nở nụ cười lưu manh."Em sẽ tìm được người tốt hơn. Như anh chẳng hạn. Anh đẹp trai như vậy, hay là chúng ta làm quen đi."_ Hoa Yên Vũ trêu ghẹo hắn. Y nghĩ Tần Lục Nam sẽ từ chối thôi. Ai dè hắn lại chấp nhận "Được."
Giờ ra chơi đến, Tần Tư liền chạy vụt ra cửa. Cậu ngây ra khi thấy bầu không khí giữa hai người họ. Đây là làm sao a? Anh hai băng lãnh của cậu đang cười với người lạ kìa!! Còn dịu dàng như thế? Thế giới này điên rồi!!!
"Tiểu Vũ à!!!!!"
"Giữ khoảng cách. Em ấy là anh dâu mày."_ Tần Lục Nam chặn trước người Hoa Yên Vũ. Hắn đẩy Tần Tư sang một bên, đắc ý dạt dào.
"Cái gì? Anh dâu?"_ Tần Tư ngớ người. "Tiểu Vũ...... cậu phản bội mình!!!"
"Mình không hề nha. Cậu tự biên tự diễn thôi."_ Hoa Yên Vũ tỏ vẻ vô tội, khoác lấy tay Tần Lục Nam xuống canteen.
...----------------...
"Hai người.......có quan hệ gì?"_ Tần Lục Sinh nhìn người yêu cũ cùng anh trai vui vẻ ăn với nhau liền ngạc nhiên.
"Người yêu. Không được sao?"_ Tần Lục Nam ngẩng đầu nhìn anh. Lục Sinh cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đào Sư Tịch biết tình thế bất ổn liền giảng hòa.
"Bọn em ngồi chung nhé?"_ Cậu ta cười nhẹ, hai núm đồng tiền lún xuống vô cùng dễ thương.
"Không nhé!"_ Hoa Yên Vũ phất tay. Y biết Tần Lục Nam thích Đào Sư Tịch như thế nào. Có lẽ đồng ý quen y là do muốn tìm vật thay thế cho cậu ta. Nhưng dù sao người đàn ông này đang thuộc quyền sở hữu của y, Hoa Yên Vũ không muốn hắn nghĩ đến người khác khi bên y. Hoa Yên Vũ máu độc chiếm rất cao. Một phần như vậy mới giúp y trụ vững trong quân đoàn 1.
"Tiểu Vũ, tôi biết cậu ghét tôi. Nhưng mà canteen hết chỗ rồi."_ Đào Sư Tịch vẻ mặt hối lỗi nhìn y. Khuôn mặt này có thể khiến bao người đổ gục, nhưng Hoa Yên Vũ chỉ thấy giả tạo thôi. Có cần Bạch Liên Hoa vậy không trời!
"Hai người ngồi xuống đi."_ Tần Lục Nam trầm thấp nói. Hoa Yên Vũ liếc hắn, vẻ mặt viết lên hai chữ khó chịu. Y định đứng lên bỏ đi, lại thấy Tần Lục Nam nắm lấy bàn tay mình, cầm lên 2 khay cơm "Chúng ta đi nơi khác."
"Hảo a~"_ Hoa Yên Vũ cười rộ lên, tung tăng ôm lấy cánh tay hắn. Người này y chấm rồi, tuyệt đối không để mất!
"Em vừa nãy là ghen sao?"_ Tần Lục Nam khẽ cười, ngón tay chọt má Hoa Yên Vũ.
"Ừ. Em ghen đấy."_ Y gặm lấy ngón tay hắn.
"Tiểu Vũ, nghe anh nói."_ Tần Lục Nam nắm vai y kéo vào lòng."Đúng là anh thích Sư Tịch, nhưng hiện tại em mới là người yêu của anh. Anh sẽ ủng hộ em vô điều kiện. Tình cảm có thể từ từ bồi đắp. Một khi em còn là người của Tần Lục Nam này, anh sẽ không để em chịu tổn thương."
"Em tin anh."_ Hoa Yên Vũ đáy lòng ấm áp. Yêu đương một chút, quan tâm thêm một người nữa chẳng tồi chút nào. Y dụi đầu vào ngực hắn, bình yên nhắm mắt.
...----------------...
Quý thứ 4 của năm, tất cả các trường nổi tiếng hợp tác với nhau tổ chức cuộc thi tuyển sinh viên dự đại hội khoa học công nghệ quốc tế. Lần này, nơi diễn ra là tại trường A bên Anh Quốc. Tất cả học viên của trường đều được đi và tham gia.
Hoa mẫu lo lắng nhét hết cái này cái nọ vào hành lý của Hoa Yên Vũ. Bà nhắc nhở y rất nhiều, đến tận lúc Tần Lục Nam tới trước cổng mới thả cho y đi. Hắn phì cười, xuống xe giúp y xách 3 vali cồng kềnh bỏ vào cốp.
"Tiểu Nam, con giúp bác chăm sóc thằng bé nhé."
"Vâng, đó là bổn phận của cháu mà."
"Con không phải nít ranh 3 tuổi đâu."_ Hoa Yên Vũ dậm chân, bỏ lên ngồi trong xe.
"Chào bác. Cháu xin phép ạ."
"Ừ."
...----------------...