• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đại diện của Tây Vực là một tốp người quần áo hoang dã, nữ tết tóc mang khuyên mũi, váy lấy màu đỏ cam làm chủ đạo. Còn nam đội khăn, để râu quai nón. Có tổng cộng 20 người đi vào, phía sau còn khiêng theo một chiếc rương rất lớn có thể chứa vừa một người trưởng thành.

Hoa Yên Vũ không khỏi tò mò ló ra xem. Nhưng nhanh chóng đã bị Phó Huyền giữ đầu quay về phía ngực hắn.

"Xấu, Ca nhi đừng nhìn."

"Đâu có, con thấy họ rất đẹp mà."

Y vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Phó Huyền. Quả nhiên thấy đôi mày hắn nhíu chặt, sát khí bừng bừng trừng đám người Tây Vực. Ca nhi không được phép khen ai khác ngoài hắn. Phó Huyền càng nghĩ càng muốn ngay lập tức đuổi lũ người sặc sỡ như chuồn chuồn này đi.

"Nhưng phụ hoàng vẫn đẹp nhất."_Hoa Yên Vũ nhanh nhảu khen một câu khi thấy hắn chuẩn bị gây chuyện.

Khóe môi Phó Huyền không nhịn được mà cong lên. Ừ một tiếng, tâm trạng âm u mất tăm. Y nhìn mà phì cười. Anh chồng cũng thật dễ dỗ quá.

"Kính chào hoàng thượng, đã lâu không gặp ngài. Hôm nay ta thay mặt hoàng đế Tây Vực đến chúc mừng quý quốc, đồng thời........." Nói đến đây gã liền dừng lại, cười vô cùng hung tợn "Ta muốn chiến một trận với bệ hạ đây."

Người này là một nam nhân thô kệch, to lớn với nước da ngăm đen. Ông ta cả thân hình đều toát ra khí thế ác liệt của mãnh thú nơi chiến địa. Hoa Yên Vũ không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc là Tây Vực muốn chúc mừng hay là ra oai đây.

Y kéo hồng bào của Phó Huyền, bĩu môi lên tiếng: "Phụ hoàng, bọn họ thật thô lỗ."

"Castania, ngươi lần trước thua như vậy còn chưa đủ? Hay vẫn muốn phải tĩnh dưỡng thêm một năm nữa?"_Phó Huyền vừa xoa đầu nhi tử trong lòng, vừa đối với nam nhân cười lạnh. Castania nghe hắn nói liền giận đỏ mặt nhưng vẫn cố trấn áp. Gã vô cùng tự tin vỗ bộ ngực "Lần này ta sẽ không thua."

"Khẩu khí thật lớn. Được! Trẫm sẽ đợi."

"Để mừng Huyền Minh quốc thành lập, chúng tôi có chuẩn bị đại lễ. A Đạt, mang lên đây."

Theo lời gã, 6 tên lực lưỡng khiêng chiếc rương lớn đặt giữa điện. Các quan lại đều tò mò món quà bên trong. Tây Vực vốn là vùng hoang vu, những thứ đồ độc đáo nhiều vô kể. Không biết lần này là thứ gì.

"Đồ vật gì?"

"Chỉ là một sinh vật xinh đẹp ta bắt được ở biên giới hai nước. Chắc chắn bệ hạ sẽ hài lòng."

Nắp rương mở ra, bên trong vang lên tiếng dây xích leng keng, còn cả âm thanh ư ư do người phát ra. Hoa Yên Vũ thầm mắng không tốt. Này! Không phải điều y nghĩ đấy chứ? Hoa Yên Vũ không khỏi thấp thỏm. Quả nhiên, Thẩm Hàn bộ dạng nhếch nhác, chỉ khoác độc một lớp trung y bùn đất lấm lem được đỡ ra.

Biết ngay mà. Cái tên chết tiệt này vẫn y đúc tính cách điên rồ kia. Cậu ta không chỉ mê trai còn mê tiền. Lần này chắc chắn là muốn trốn sang Tây Vực ngắm bảo vật đang được giang hồ đồn đại. Chỉ tiếc rằng làm gì tồn tại thứ đó.

Nếu như kiếp trước người bắt được cậu ta là hoàng tử Tây Vực ôn nhu mê mỹ nhân, thì lần này Thẩm Hàn thảm rồi. Cậu ta vớ đúng một tên không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhìn thảm thế kia là biết chịu bao nhiêu khổ. Thật đồng cảm a~

"Người thấy sao? Có phải rất đẹp?"

Castania cười lớn, đối với Phó Huyền rất mong chờ phản ứng. Gã biết hắn là người thích sự tôn sùng, mà nô lệ này lại mang dáng vẻ tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn. Chắc chắn sẽ hợp ý hắn.

"Mắt nhìn người của ngươi từ bao giờ kém như vậy?"_Phó Huyền không để ý, giọng điệu khinh thường.

"Hàn nhi?"_Thẩm thừa tướng không kìm nổi ngạc nhiên.

"Tiểu Hàn?"_Phó Minh bật dậy nhìn cậu ta. Thẩm Hàn cũng nhạy bén đối với gã cầu cứu. Cậu ta không ngờ chỉ một chút suy nghĩ bồng bột mà dẫn đến hậu quả như vậy. Biết thế lúc đầu không làm.

"Minh nhi, con quen cậu ta?"

Thái hậu cùng Lan phi thấy gã phản ứng như vậy liền ngạc nhiên. Phó Minh cũng thấy mình thất thố, nhưng đối mặt với người mình yêu trong bộ dạng như vậy vẫn không kìm được. Đang muốn đối với phụ hoàng cầu xin, Phó Cửu Ca đã cướp trước. Y điệu bộ vô cùng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Thẩm Hàn.

"Phụ hoàng phụ hoàng, cậu ta không phải thứ tử nhà thừa tướng sao?"

"Hửm?"

Castania hiện tại mới để ý đến vật nhỏ trong lòng hắn. Khóe môi gã nhếch lên. Ở bên có người đẹp như vậy, Phó Huyền không để ý đến nô lệ này là đương nhiên.

"Hóa ra là thiếu gia quý thừa tướng sao? Thật thất lễ quá. Ta thấy y lén lút ở biên giới, cứ nghĩ là một dân đen thôi. Nếu đã như vậy, ta xin giao lại y cho Huyền Minh quốc."

Castania vô cùng sảng khoái phất tay. Người phía sau liền tháo xích cho Thẩm Hàn. Thẩm thừa tướng ngay lập tức cho hầu cận của mình dìu cậu ta xuống khỏi điện, lúc này Phó Minh mới nhẹ thở ra. Lan phi trông thấy nhi tử như vậy liền nhíu mày suy tính gì đó.

"Bệ hạ, mỹ nhân người đang ôm là ai? Có thể giới thiệu cho ta?"

Castania đột nhiên lên tiếng. Không khí bỗng âm trầm đến lạ. Phó Huyền đen mặt, lạnh lẽo liếc gã

"Không được!"

"Ngài thật nhỏ mọn. Không phải ta bắt được mỹ nhân liền dâng cho ngài sao? Giờ lại không thể giới thiệu cho ta. Dù sao cũng quen biết, hay là....."Gã ta không biết sợ mà lấn tới. Castania chắc chắn hắn sẽ không dám làm gì mình. Dẫu sao gã cũng là sứ giả Tây Vực, chỉ cần Phó Huyền dám làm gã bị thương, hai bên tất sẽ có chiến hỏa.

"Trình Dương, chuẩn bị quân san bằng Tây Vực."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK