" Ngươi là chủ nhân của thời không chi giới?"
Nghe được giọng nói, Nguyệt Dạ khẽ giật mình một cái, nàng mở mắt ra.
" Ngươi là ai?"- Nàng đảo mắt xung quanh.
" Nháy mắt một cái, ngươi có thể thấy được ta." - Giọng nói thanh thoát ấy lại vang lên một lần nữa.
Nghe theo lời nói kia, nàng nhắm mắt lại rồi nhanh chóng mở ra. Xung quanh nàng bây giờ là một không gian khác hẳn khi nãy. Nhìn thấy xung quanh,nàng không khỏi kinh hải một phen. Rốt cuộc đây là đâu? Xuất hiện trước mặt nàng là một tiểu bạch miêu ( mèo nhỏ màu trắng). Đây không phải là một con mèo bình thường. Nàng đã nhanh chóng cảm giác được uy áp mạnh mẽ của nó. Cái uy áp đó có thể đè chết bất kì người nào nhưng nàng không sợ hãi. Nàng đã từng gặp qua rất nhiều đối thủ mạnh mẽ nên không có gì có thể hù dọa nàng. Thấy Nguyệt Dạ vẫn bình tĩnh, cao ngạo, tiểu bạch miêu thu lại uy áp của mình.
" Ngươi đúng là chủ nhân mà thời không chi giới lựa chọn, quả nhiên khác xa người phàm"- Tiểu bạch miêu mặc dù nhỏ nhưng vẫn có cái khí thế tự tin có chút ngông cuồng.
" Ngươi chưa trả lời ta, ngươi là ai? Thời không chi giới là gì?"- Vẫn ánh mắt kiên định đó, Nguyệt Dạ nhìn tiểu bạch miêu.
Nó không nói gì cả, chỉ cười mỉm một chút. Nguyệt Dạ biết nó đang làm cao, cũng im lặng không nói gì. Đến nữa canh ngày sau, tiểu bạch miêu cuối cùng cũng chịu nói:
" Ta là Thiên Minh, vạn thú chi vương"
Vạn thú chi vương, vậy là vương của các loài thú rồi. Thảo nào nó lại có uy áp đến vậy. Nhưng với hình dáng của nó bây giờ thì...
" Ta vì bị thương nặng nên mới phải dựa vào thời không chi giới để giữ lại cái mạng này."
Ra là vậy.
" Còn về thời không chi giới thì ta cũng không rõ lắm, chỉ biết nó là do một cao nhân nào đó làm ra. Quan trọng là nó có nhiều căn phòng khác nhau mà chỉ có chủ nhân của thời không chi giới mới có thể mở ra được. Thời không chi giới này được rất nhiều người tranh đoạt đến chết, vậy mà rơi vào tay nha đầu như ngươi. Lão thiên thật là quá bất công a."- Thiên Minh cười khổ.
Thời không chi giới xem ra rất bí ẩn a.
" Nếu ngươi giúp ta, ta sẽ kí khế ước với ngươi "- Thiên Minh cười nhẹ.
" Dựa vào đâu mà ngươi nghĩ ta sẽ kí khế ước với ngươi!"
Kí khế ước sao? Nàng vốn dĩ không thích. Nếu kí khế ước với nó thì khi nó chết khác gì mình cũng sẽ chết. Cái thứ không chắc chắn đó nàng còn lâu mới cần.
" Ta muốn ngươi phải thuần phục ta"
( End chương 3)