Mạch Nha cúi nhìn bàn tay mũm mĩm nhỏ bé của Chiếu Dương chỉ nắm được phân nửa bàn tay của mình, noãn quang* tràn ngập trái tim lạnh lẽo của cô, nước mắt dường như sắp chảy ra.
*: ánh mặt trời ấm áp, cảm giác ấm áp.
“Ngoan nào con trai. Mẹ còn phải làm việc.” Cô nhanh chóng cắt đứt cảm giác cảm động này. Bởi vì khóc trước mặt con trai mình rất khó coi.
Tâm trạng Chiếu Dương chùng xuống, nó xụ mặt. “Mẹ lúc nào cũng làm việc. Không thương con gì hết.” Mấy chữ cuối nó lí nhí nói một mình.
Mạch Nha thở dài, “Ai nói mẹ không thương con chứ?” Cô xoa đầu thằng bé.
Thấy nó định tiếp cô liền cắt ngang : “Cũng tối rồi. Con ngủ đi, chút nữa mẹ vào.”
Đặt Chiếu Dương nằm xuống, đắp chăn cho thằng bé, cô hôn lên trán nó thì thầm, “Ngủ ngoan tiểu hài tử của mẹ.”
Ra khỏi phòng Mạch Nha liền ngồi vào bàn làm việc ở thư phòng.
“Con tăng ca sao?” Đột nhiên ông Triệu đi vào.
Mạch Nha liền đứng dậy dìu ông ngồi xuống ghế. “Sáng nay con nghỉ nửa buổi ở tập đoàn, tối nay phải tăng ca làm thêm. Sao ba còn chưa ngủ?”
Nhìn cô hồi lâu, ông Triệu đưa tay lên vuốt mái tóc của cô. “Ba muốn góp ý với con đừng nên mãi làm việc mà bỏ bê con cái, tiểu Dương từ nhỏ không được mẹ chăm sóc, những đứa trẻ khác gặp trường hợp như vậy sẽ không như nó mà đòi mẹ, con có phúc mà không chịu hưởng đến chừng đó hối hận cũng không kịp đâu.”
Đúng vậy. Cô có lỗi với Chiếu Dương rất nhiều. Bỏ rơi đứa con của mình từ khi nó mới lọt lòng, có người mẹ nào tàn nhẫn như cô? Nhưng mà chỉ cần một năm nữa thôi, đến khi tất cả kết thúc cô sẽ cho Chiếu Dương một tình yêu thương của người mẹ thật trọn vẹn.
“Con biết chứ. Nhưng tập đoàn mới xảy ra sự việc lớn như vậy, con không thể không cố gắng hết mình. Bây giờ các cổ đông ủng hộ con dần mất niềm tin, các nguyên lão cổ đông cũng vì sự việc lần này mà tỏ ra bất mãn. Phiên họp cổ đông lần tới chắc chắn con sẽ bị đẩy khỏi vị trí Tổng Giám Đốc, chính vì thế ngay bây giờ con phải kiếm được một cái hợp đồng béo bỡ để chặn họng những kẻ chuẩn bị rục rịch đối phó mình.” Cô ngắm nhìn khung cảnh đêm của Paris qua cửa sổ thuỷ tinh, một thành phố xa hoa, thật nhộn nhịp, cũng thật tịch mịch.
Ông Triệu nhìn bóng lưng đứa con gái lớn của mình mà thở dài. Lúc đầu ông giao tập đoàn cho cô cũng vì giúp cô tôi luyện bản mình. Bởi vì đứa con gái đầu tiên này của ông rất cứng đầu, lại ngang bướng, cũng rất yếu đuối và nặng tình cảm, nếu như ông xảy ra chuyện gì làm sao cô có thể sống an nhàn cả đời?
Mấy năm trước mối tình đầu của cô rạn nứt, cô bắt đầu có triệu chứng của trầm cảm, lúc đó ông muốn đem cô sang Pháp sinh sống, một tuần nữa sẽ bay thì bệnh trầm cảm của cô đùng một cái sang giai đoạn ba. Gia đình sốt sắng chuyển cô sang Pháp điều trị, tưởng chừng ngày một thuyên giảm, nào ngờ cô mắc thêm một chứng bệnh khác. Một căn bệnh mà người mắc phải có đến đa nhân cách. Một tuần cô có ba ngày phát bệnh thành một con người u sầu đa cảm, bốn ngày kia là một người phụ nữ đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất đời mình-đó là được làm mẹ.
Đến ngày lâm bồn cô nắm tay Tiêu San dặn dò : “Chăm sóc đứa nhỏ dùm chị, nó chính là con của Tống Gia Dịch. Tên của đứa nhỏ này, là con trai hãy đặt là Tống Chiếu Dương, Chiếu trong Chiếu Quang, Dương trong Thái Dương, Tống Chiếu Dương chính là ánh mặt trời nhỏ đem lại ấm áp cho mọi người. Là con gái hãy đặt là Tống Tiêu Mĩ, Tiêu trong tên lót của em, Mĩ trong mĩ mều, chị muốn cái tên sẽ giúp con luôn có những đều đẹp đẽ trong cuộc đời của nó.” Hạ sinh đứa bé xong cô liền mất trí nhớ, Chiếu Dương cũng vì vậy mà không có mẹ chăm sóc.
(Còn tiếp..)