• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hậu hoa viên.

Thanh Y chọn cho mình một chiếc ghế đá ngay cạnh Lạc Minh Viễn. Bởi lúc này, chỉ có đại ca mới khiến lòng nàng trở nên thoải mái.

Ngay khi tĩnh tọa, Lạc Anh Kiệt hướng Diệp Huyền mỉm cười xã giao. Trái ngược hẳn với Lạc Minh Viễn, hắn khá kiệm lời. Đằng thẳng mà nói, hắn chẳng thích kết giao, xử sự với ai cũng như xa như gần.

Trong khi Thanh Y đang ân cần rót cho nhị ca chén trà thì tiếng của Lạc Minh Viễn bất chợt vang lên:

- Huyền, giới thiệu một chút. Đây là Lạc Thanh Y, tứ muội của huynh.

Động tác của Thanh Y bỗng dưng khựng lại. Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc chạm phải đôi con ngươi sâu thẳm như mực, nàng liền phát sinh một thứ áp lực không sao lý giải.

Diệp Huyền mỉm cười tao nhã. Phảng phất như y với chàng công tử có bàn tay thâm tím không phải là một.

- Thì ra đây là tứ tiểu thư thông minh xinh đẹp mà Lạc đại ca vẫn hằng nhắc đến. Thật là hạnh ngộ!

- Công tử quá lời rồi!

Thanh Y nhàn nhạt đáp.

Ngoài mặt thì bình tĩnh vậy chứ nội tâm Thanh Y cũng đang than trời. Cứ nhìn thấy Diệp Huyền là thể nào nàng cũng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra giữa y với mình. Đã từng rất thân, mà giờ thì tỏ ra chẳng hề quen biết!

Lạc Minh Viễn chuyển đĩa bánh quế sang cho nàng, hắn bảo:

- Thanh Y, món muội thích này.

- Cảm ơn đại ca!

Thanh Y cong môi, vừa lúc đưa miếng bánh lên miệng nhấm thử thì chạm phải ánh nhìn của Lạc Anh Kiệt, thế nên, nàng vui vẻ mời hắn một cái.

Vừa lúc đó, Diệp Huyền bất ngờ hỏi:

- Chẳng hay, Lạc tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi?

- Thanh Y năm nay mười sáu!

Bất ngờ thay, một Lạc Anh Kiệt vốn dĩ kiệm lời lại thay cho Thanh Y trả lời câu hỏi.

Chàng lãng tử thân vận tử y cảm thấy nội tâm không mấy vui vẻ. Y không muốn giáp mặt với Lạc nhị công tử. Khi thấy Thanh Y ngã nằm lên Lạc Anh Kiệt thì con mãnh thú ẩn nấp trong y lại được dịp vươn mình trỗi dậy.

Hãy cảm thấy may mắn vì hắn ta là đệ đệ của Lạc Minh Viễn.

Diệp Huyền cười mà như không:

- Thanh Y cô nương xinh đẹp thế này, mai sau ai lấy được nàng quả thật có phúc!

- Ha ha, đệ nói chí phải!

Lạc Minh Viễn cũng rất đồng tình. Muội muội của hắn xinh đẹp thanh nhã như một đóa hoa ở nơi thượng ngàn.

Sau khi Thanh Y ăn gần hết đĩa bánh, bấy giờ nàng mới hướng về phía Lạc Minh Viễn mà bảo:

- Minh Viễn, đúng ra là muội có việc muốn nhờ đến huynh. Nhưng nếu huynh bận thì muội nhờ nhị ca cũng được. Huynh hãy tiếp đón Diệp công tử đi nhé, Thanh Y xin phép đi trước!

Nói rồi, nàng vội kéo Lạc Anh Kiệt đi cùng. Thanh Y chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, ngồi với Diệp Huyền nàng thấy bối rối khó tả.

Lạc Minh Viễn nhìn cái dáng hấp tấp của Thanh Y thì cảm thấy buồn cười. Muội muội của hắn ngại Diệp Huyền thì phải?

Ngày hôm nay, cũng con đường quen thuộc mà Lạc Anh Kiệt lại thấy nó đẹp đẽ và thơ mộng hơn hẳn.

Vì sao lại thế?

Hắn chỉ mong con đường cứ dài đằng đẵng, không có điểm cùng tận.

Thanh Y thấy nam tử bên cạnh cứ trầm ngâm, nàng bèn lên tiếng:

- Nhị ca, huynh có thể giúp muội một việc được không?

Lạc Anh Kiệt nghiêm cẩn nhìn nàng, con ngươi của hắn sáng trong như ngọc.

- Được!

Thanh Y khó khăn dời đi ánh mắt, không cho bản thân tiếp tục chìm đắm. Nàng sợ sẽ không kìm hãm được con tim ngu ngốc, sợ sẽ cho ra một hành vi ngu ngốc nào đó. Khi yêu chẳng ai nói mạnh được gì!

Tình yêu của nàng buộc phải dừng lại. Nàng muốn mình phải lý trí hơn, không đâm đầu vào một tình yêu vô vọng.

- Huynh không hỏi muội muốn nhờ cậy chuyện gì sao?

Lạc Anh Kiệt lắc đầu:

- Sao phải như vậy? Thanh Y muốn gì huynh cũng đáp ứng!

Trời ạ, Thanh Y cảm thấy tim mình đau nhói.

Nếu Anh Kiệt biết tình cảm chôn giấu của nàng thì sẽ chẳng dễ dàng nói ra điều đó.

Mãi sau nàng mới nghe được tiếng nói của mình:

- Muội muốn huynh..

* * *

Lúc trở về nơi ở, Thanh Y trên tay ôm một cái tráp. Nàng mở nó ra, bên trong quả thực chứa rất nhiều vàng.

Thanh Y không thể không bội phục cái sự hào phóng của nhị ca, người cai quản chi tiêu nơi này.

Từ lâu nàng đã có ý định mua nhà mới cho hai tỷ đệ Dược Sinh, cuối cùng bây giờ cũng được như nguyện!

Sau khi cất đồ cẩn thận, Thanh Y vui vẻ đi nấu cơm chiều. Nhìn làn khói cứ tỏa ra từ bát mỳ nóng, nàng thật cẩn thận bưng nó về phòng. Cô nương xinh đẹp muốn thưởng thức ngay thành quả của mình.

Khi đặt bát mỳ xuống và ngồi chưa ấm chỗ, nàng nghe sau lưng một giọng nói quen thuộc:

- Thanh Y!

Một bàn tay ấm động nhẹ vai nàng.

- Thanh Y..

Người đó lại lần nữa lên tiếng.

Thanh Y không biết phải làm gì khi người lãng tử ngồi xuống bên nàng, nhìn nàng thật lâu.

Diệp Huyền nắm lấy tay ngọc của nàng, gương mặt của y lặng thinh khó đoán.

Thanh Y vội giật tay ra nhưng làm sao nàng đọ lại một võ lâm cao thủ? Nàng khẽ lên tiếng:

- Diệp Huyền, huynh buông tay!

Ánh mắt nam nhân có phần tăm tối, y hôn nhẹ những ngón tay nàng.

- Đừng như vậy, ta chỉ xem huynh như người bằng hữu!

- Tại sao? Ta thua kém Lạc Anh Kiệt điểm nào?

Y buông tay nàng, chậm rãi đứng dậy.

Thanh Y lắc đầu:

- Không thể so sánh!

- Nói chung là, huynh đừng có thích ta!

Thanh Y chốt hạ một câu, nàng đang muốn đứng dậy thì Diệp Huyền đã nhanh tay nhấn nàng ngồi xuống.

Y gằn giọng:

- Tim ta nào phải con rối, nàng bảo sao thì nó phải nghe vậy chắc?

Thanh Y trợn tròn mắt, đây có phải là bằng hữu nàng từng yêu quý?

Yêu nàng?

Y cười cay đắng.

Cũng thật phục mình! Yêu ai không yêu, lại đi yêu muội muội của huynh đệ tốt?

Đổi lại một cô nương khác, Diệp Huyền sẽ..

Thanh Y nhìn Diệp Huyền với vẻ nghi ngại, nam tử luôn tràn đầy anh khí đâu rồi? Dường như hôm nay y đã trở nên thật xa lạ.

Nàng nghe thấy tiếng nói trên đỉnh đầu:

- Thanh Y, quên Lạc Anh Kiệt và..

- Gả cho ta.

Nàng có nghe lầm không?

- Huynh nói gì vậy?

- Ta nói, muốn nàng làm thê tử!

Thanh Y những tưởng nam nhân trêu mình thế nhưng ánh mắt của Diệp Huyền bây giờ quá là cô tịch, chẳng giống như khi người ta nói đùa.

- Không đời nào!

Thanh Y run rẩy, nàng muốn thoái lui, muốn thoát khỏi cục diện bế tắc này. Nghĩ là làm, nàng nhanh chóng đứng dậy.

Chẳng dại nào như cái dại nào, Diệp Huyền dường như đã đoán trước nàng sẽ làm như vậy, rõ là nhanh nhẹn chế trụ Thanh Y đến sát cạnh bàn.

- Diệp Huyền, thả ta ra!

Thanh Y biết giãy giụa là vô ích, nàng đã phải mím chặt môi khi Diệp Huyền công thành chiếm đất.

Tại sao? Người cướp lấy nụ hôn của nàng lần nào cũng là Diệp đại công tử? Vậy thì nàng học võ phỏng có ích gì? Khi người khi dễ nàng cũng chính là người đã truyền dạy võ công cho nàng.

Diệp Huyền đâu phải một người mà Thanh Y có thể làm khó, chẳng mấy chốc, y đã len lỏi vào trong miệng nàng, bắt nàng phải trao một nụ hôn ngọt ngào.

Thanh Y bị hòa quyện thật sâu vào hương vị của Diệp Huyền, cô nương nhỏ bé đang sợ hãi tột cùng.

Nếu đây là giấc mộng thì hãy cho nàng mau mau tỉnh dậy!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK