Bỗng, gió thổi rì rào, gió cuốn lấy hương thơm trên tầng tầng y phục. Trầm Uyên mở bừng mắt.
Ngay sát cạnh giường, một vóc hình cao ráo đang lặng lẽ nhìn y. Ánh trăng cô độc hắt qua song cửa soi sáng một dung nhan thư tĩnh lặng trầm. Ngẫm lại, từ tôn dung và khí khái đều khiến Trầm Uyên liên tưởng tới một người.
Một chút bất ngờ thoảng qua ánh mắt, Trầm Uyên ngồi hẳn dậy. Người kia nhìn y cười mỉm, đoạn thấp giọng hỏi:
- Trước đây thật không tiện để vào thăm ngươi, giờ ngươi sao rồi?
Giọng nói quen thuộc khiến nam tử chẳng còn nghi hoặc gì nữa, giờ này y thập phần khẳng định, người trước mặt mình là 'vị ấy' không sai.
- Tôi đỡ hơn nhiều rồi!
Chỉ là đỡ thôi, chứ muốn bình phục thì chẳng phải chuyện một hay hai ngày. Trầm Uyên cảm thấy khoảng thời gian này mình sống khá bất tiện, cả ngày không nằm thì ngồi, cơ thể có phần bứt rứt không yên.
Người kia nhẹ vỗ vai y:
- Thôi, đợt này cứ an tâm tĩnh dưỡng. Chuyện trong bang ngươi không cần lo đến.
Trầm Uyên gật đầu.
Cả hai không nói gì thêm nữa. Có một vài chuyện nên thầm hiểu ở trong lòng.
Sau khi người kia rời khỏi, Trầm Uyên ngả người hồi tưởng lại chuyện cũ. Ngày đó, y bị một đám sát thủ tinh anh vây giết, trong lúc khốn cùng, y tìm đường tháo chạy. Bọn sát thủ đã cố công truy sát nhưng không ích gì. Có thể, trời chưa tuyệt đường sống của y.
***
Đêm đó, Lạc Anh Kiệt cũng thao thức không ngủ. Nhớ đến Thanh Y là tim hắn tưởng như chết lặng. Ngoài trời mưa tầm tã, lệ hắn tuôn trong lòng.
- Đau! Thanh Y, huynh đau quá!
Lồng ngực vừa thắt ngẫng, vị nam tử quay cuồng.
Sáng hôm sau, Lạc Anh Kiệt tỉnh dậy. Bằng vẻ mặt vô hồn, hắn tắm gội và thay đổi y phục. Lần này, hắn cần tìm Văn Thủy Nguyệt.
Nhác trông thấy phu quân tương lai, Văn Thủy Nguyệt không chút giấu giếm niềm vui trong lòng, nàng nhanh nhảu:
- Chàng ngồi đi.
Văn Thủy Nguyệt vẫn chưa nhận ra sự sai khác trong cung cách của Lạc Anh Kiệt, nàng sà vào lòng hắn, giọng nỉ non:
- Anh Kiệt, sao sáng sớm đã đến thăm ta? Mọi khi chàng bận rộn lắm mà.
Lòng nam tử nặng trĩu chẳng khác nào đeo đá, hắn sắp sửa gieo rắc tổn thương cho nàng, hắn ước gì Văn Thủy Nguyệt đừng yêu mình sâu nặng, đừng để Lạc Anh Kiệt phải trở thành một tên đao phủ hành quyết trái tim nàng, khiến nàng thương đau trong tuyệt vọng. Khi Văn Thủy Nguyệt níu lấy ngón tay hắn, Lạc Anh Kiệt có hơi giật mình.
- Sao chàng không nói chuyện?
Lạc Anh Kiệt từ từ nhấc tay ra, một lát sau, hắn nghiêm nghị bảo nàng:
- Thủy Nguyệt, ta có chuyện quan trọng muốn nói với nàng.
- Ừm, chàng nói đi.
Văn Thủy Nguyệt ngồi xuống đối diện, nàng cũng khá tò mò, không biết Anh Kiệt định nói những gì.
- Ta biết mình nói ra điều này sẽ làm nàng đau khổ. Nhưng nếu ta không nói thì mai sau nàng sẽ còn tổn thương gấp bội.
Văn Thủy Nguyệt có một dự cảm không lành, tuy ngón tay đang găm sâu vào da thịt nhưng nàng vẫn giữ cho mình một phong thái điềm đạm, lẳng lặng lắng nghe.
Hít một hơi thật sâu, Lạc Anh Kiệt thâu gom toàn bộ dũng khí, hắn ép bản thân phải đối diện với nàng:
- Đã từ lâu rồi, tim ta luôn cất giấu một hình bóng khác.
Văn Thủy Nguyệt giống như nghe được một câu chuyện hề hước. Chỉ còn đúng một tháng nữa là họ chính thức nên duyên, thế mà giờ đây, chàng nói yêu người khác?
Văn Thủy Nguyệt nhắm hai mắt lại để bản thân trở nên bình tĩnh, nàng biết.. Anh Kiệt sẽ không nói đùa.
- Rồi sao?
Nàng hỏi.
- Ta không thể thành thân với nàng. Thật xin lỗi Thủy Nguyệt!
Văn Thủy Nguyệt bám chắc thành bàn, nàng nhướng mày nhìn hắn, người nàng yêu thương vô bến vô bờ. Nàng cười gượng gạo, không cho phép bản thân mềm yếu:
- Nếu không yêu ta, nếu không có tình cảm, sao chàng không nói sớm?
- Ta biết là mình đã sai! Mong nàng tha thứ!
Lạc Anh Kiệt đã nhận thức được sai lầm to lớn, vì sự ấu trĩ của bản thân, vì lòng hiếu thảo, vì muốn hầu gia vừa lòng đẹp ý mà hắn đang tâm gian dối tình cảm của một cô nương trong khi bản thân không thể toàn tâm toàn ý trao cho nàng hạnh phúc trọn vẹn.
Hắn không xứng với Thủy Nguyệt, càng không xứng với Thanh Y.
Biết được nước mắt sắp sửa ứa ra, nàng dùng định lực gồng mình ngăn cản, không cho vị mặn trượt dài xuống má. Ngay lúc này, nàng cần tôn nghiêm. Chính là như vậy.
Nghĩ ngợi một hồi, nàng hỏi nhỏ:
- Người đó.. có yêu chàng không?
Lạc Anh Kiệt lắc đầu, vết thương trong tim đến hồi toang máu.
Văn Thủy Nguyệt nhìn hắn thật lâu, lâu đến mức muốn khắc sâu vào đầu não. Trong lòng nàng giờ đây, đất trời như sụp đổ. Chàng không đơn thuần là người nàng yêu, chàng là tín ngưỡng của Văn Thủy Nguyệt.
Dường như trôi qua hàng thiên niên kỷ, nàng thêm một lần nắm bàn tay quen thuộc:
- Anh Kiệt, ta từ bỏ. Không phải là Thủy Nguyệt không yêu chàng nữa, mà bởi vì..
Quá yêu!
Cảnh giới tình yêu của Văn Thủy Nguyệt chính là, chỉ khi Lạc Anh Kiệt hạnh phúc thì nàng mới thỏa nguyện. Nàng thì thào với nam tử:
- Kiệt, phải hạnh phúc nhé! Hãy giành lấy tình yêu của đời chàng!
Nói rồi, nàng đứng bật dậy. Nàng cần một nơi thật kín đáo, nàng muốn khóc cho thỏa. Không thể khóc trước mặt chàng, không thể như vậy.
Lạc Anh Kiệt ngồi đó. Nhìn nàng đi mà như chạy, hắn xót xa vô cùng. Một cô nương dịu dàng, thông minh, sâu sắc, nhã nhặn. Nàng xứng đáng có được hạnh phúc hơn thế, rời xa hắn rồi, nàng sẽ tìm được một nam nhân yêu nàng như tính mệnh.
Hắn lẩm nhẩm:
- Mong nàng tìm được mối duyên sự tốt hơn, ta xem nàng tựa như tri kỷ, thanh mai trúc mã của ta..
***
Giữa trưa là thời điểm Mộng Hiên các vãn người. Nhân vào đó, các cô nương tuyệt đẹp sẽ về phòng ngơi nghỉ.
Ngọc Diệp lúc này đang ngồi trong phòng kín, vừa định gỡ bỏ phục sức thì 'rầm' một tiếng, cửa chính bị ai đó đạp ra.
Nàng quắc mắt. Nơi ngưỡng cửa kia, có nam tử mắt phượng mày ngài đang trao cho nàng một ánh nhìn thách thức. Ngọc Diệp hừ lạnh.
Tú bà có vẻ rất sợ Ngọc Diệp, bà quay qua khuyên can vị nam tử:
- Vị công tử này, ngàn vạn lần đừng gây khó dễ cho hoa khôi đầu bảng. Ngoài Ngọc Diệp ra, ngài muốn cô nương nào ta cũng chấp thuận.
Nam tử không màng gì lời đề nghị của bà ta, hắn gằn giọng:
- Đi ra ngoài!
- Nhưng..
Thú thật là tú bà đang tiến thoái lưỡng nan, trong hai người này, đắc tội với ai cũng khó giữ mệnh nhỏ. Đúng lúc bà ta đang khó xử thì Ngọc Diệp mở đường:
- Bà cứ ra ngoài trước!
- Được a!
Khi không còn kỳ đà cản mũi, nam tử mắt phượng đi tới bên Ngọc Diệp. Đứng cạnh nàng, Tuyết Ưng ngửi được hương vị tươi mát của hoa phong lan, ánh mắt không tự chủ mà dịu đi vài phần. Ngọc Diệp nhìn thoáng diện mạo có phần yêu nghiệt của đối phương, nàng không nói không rằng đứng dậy.
Trong khi đó, Tuyết Ưng chặn đứng ý đồ của Ngọc Diệp, không cho nàng di chuyển.
- Đứng yên đấy. Ta cho nàng đi chưa?
Đợt này, cõi lòng của Ngọc Diệp đang chan chứa tâm sự, nàng không đủ kiên nhẫn để cùng hắn quanh co.
- Chứ ngươi muốn sao?
- Muốn.. nàng!
Giờ đây, nam tử đã quên đi thân phận tôn quý của mình, nói ra những lời khiến người nghe phải đỏ mặt.
Ngọc Diệp có chút buồn cười nhưng nàng đã kìm lại, nàng lạnh nhạt buông câu:
- Này, đi cho khuất mắt ta.
Tuyết Ưng mặt không đổi sắc. Hắn không thể rời mắt khỏi nét đẹp thiên kiều bá mị. Hắn vẫn thích, dù cho Ngọc Diệp là một nữ tử cương cường.
Tuyết Ưng lắc đầu:
- Ta không thể từ bỏ được!
Có đôi khi, những gì không có được luôn là thứ người ta khao khát. Tuyết Ưng vốn dĩ không xem mình là con người, nhưng từ khi trông thấy Ngọc Diệp, từ khi nghe tiếng đàn vang ngân thẳm sâu sự dũng mãnh, lòng hắn rạo rực, lòng hắn tỉnh thức. Thì ra, không phải hắn sinh ra đã vô tình đến thế, chỉ là chưa gặp được người khiến tâm tư rung động.
Đứng trước Ngọc Diệp, hắn thưởng thức nàng. Một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng không cứng ngắc, một vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng không dữ dội. Con tim của bậc đế vương đã bị một nữ tử thanh lâu kiềm giữ.
Thấy Ngọc Diệp cứ lạnh như băng, Tuyết Ưng thấy trong lòng sinh khởi sự mất mát. Hắn gạt bỏ lòng kiêu hãnh:
- Ngọc Diệp, ta yêu nàng!
Nét mặt của mỹ nhân hơi hơi biến chuyển, trong mắt là gợn sóng nhỏ nhoi. Nàng nghe hắn nói tiếp:
- Đã yêu nàng, yêu đến ám ảnh!
Nói xong, nam tử hôn nàng.
Ngọc Diệp đẩy mạnh. Nàng lùi ra đằng sau mấy bước. Tuyết Ưng muốn bắt lấy vạt áo Ngọc Diệp nhưng bị nàng gạt ra.
- Ngươi khiến cho ta ghê tởm.
Lau đi khóe miệng, Ngọc Diệp tung ra một đòn. Không ngờ được là nàng sẽ động thủ nhưng với phản ứng tự nhiên, Tuyết Ưng vẫn nhanh chân né được. Ngọc Diệp là ai nào? Nàng đâu thể nào buông tha dễ dàng như vậy? Một con người đã luyện chiêu chưởng đạt điểm tuyệt dung, chỉ sợ khắp cả Đại Mạc này cũng không ai là đối thủ.
Tuyết Ưng cười khan một tiếng:
- Thân thủ khá lắm.
Ai ngờ được Mộng Hiên các lại ngọa hổ tàng long?
Ngọc Diệp như cười như không, nhìn hắn vẻ khiêu khích.
Sư tử vươn vai, loài nào dám lộng?
Dưới váy áo rườm rà, dưới thân phận một mỹ nhân, Ngọc Diệp đã thu liễm một chút nội lực. Chỉ sợ không cẩn thận sẽ phá tan phòng mình. Tuy khởi sự chỉ muốn thăm dò và trừng phạt đối phương nhưng rốt sau Ngọc Diệp đã không kìm hãm được tâm ma, lực đánh trên tay ngày càng mạnh mẽ.
Tuyết Ưng chỉ sợ bản thân làm nàng bị thương nhưng Ngọc Diệp lại không thấu hiểu điều đó. Nàng ra tay cũng ngoan độc lắm, hoàn toàn không cho đối phương thời gian để thở. Sau cùng, Tuyết Ưng không còn chịu nổi, hắn tấn công ngược lại.
Thiên hạ nhân thiên hạ tài, nàng là kỳ phục địch thủ trăm năm khó gặp. Trong gian phòng xiêu vẹo đổ nát, ánh mắt họ khẽ khàng giao nhau. Lúc đó, nam tử cũng không biết, chính Ngọc Diệp là người đã gieo cho hắn nỗi đau thương vô hạn, đã giẫm đạp lên niềm tự tôn của một trang nam kiêu hùng.
Chẳng cần gươm đao, họ dùng chiêu thức lạ lẫm vây bủa đối phương. Dẫu cả hai đều bị thương nhưng không một ai chịu chùn bước, nhất là Ngọc Diệp.
Vừa lúc đó, ngoài cửa chợt vọng đến tiếng người:
- Tuyết công tử, có việc rất gấp đang cần ngài xử trí. Mong ngài theo tôi quay về.
Đến đây, Ngọc Diệp bất ngờ thu chiêu lại. Nàng quay lưng về phía nam tử, trầm giọng:
- Đi đi.
Tuyết Ưng ra hiệu cho người kia đi trước. Hắn nhìn nàng ước chừng nửa buổi, cứ đứng như vậy, cả người như bị đóng băng một chỗ. Lần này đi rồi, biết khi nào gặp lại?
Ngọc Diệp thản nhiên ngồi xuống nệm ngọc giường ngà, không bận tâm chi. Rốt cuộc, Tuyết Ưng quay người rời khỏi.
Hắn bảo:
- Nàng chưa xong đâu! Chúng ta còn gặp lại.