Nhưng cho tới buổi tối, sau nhiều ngày không gặp con gái thì Thịnh Ngọc Phú còn cố ý xử lý thật nhanh công việc rồi bay về nhà, cơ mà lúc ông ấy vào nhà chỉ thấy vợ yêu của mình đang ngồi ở trên ghế sofa, bên cạnh là đứa nhỏ con của Hoành gia… Ủa rồi con gái yêu của ông ấy đâu?
- Yêu Yêu đâu rồi vợ?
- À, con bé và Đình Thịnh đi hẹn hò rồi. Anh về trễ quá.
- Cái gì? Cái con heo này đã cướp con gái anh mấy ngày, bây giờ cũng tới cướp là sao?
- Do anh về trễ thôi, anh mau vào tắm rửa rồi cùng nhau ăn cơm. Tiểu Thần Thần đói rồi đó.
Tuy Thịnh Ngọc Phú không cam tâm nhưng vẫn phải ấm ức đi vào bên trong, con gái vàng, con gái bạc của ông ấy đâu… Ông ấy nhớ con gái mà… Sao con heo thúi kia lại cướp con gái của ông ấy nữa rồi. Đáng ghét quá mà!
[…]
Còn ở chỗ của Thịnh Nhược Yêu và Tư Đình Thịnh thì cô đột nhiên lại hắt xì một cái, anh còn tưởng cô đi ngoài trời nên bị lạnh, liền khoác áo cho cô, sau đó đưa tay ôm vai của cô, nhìn cô đầy đau lòng, nói:
- Lạnh sao? Hay chúng ta quay lại xe nhé?
- Không có, em không sao, chắc là có ai đang nhắc đến em thôi.
Dừng một chút, Thịnh Nhược Yêu lại tinh nghịch nói:
- Chắc là cha em đó, buổi chiều này ông ấy nói sẽ tranh thủ về sớm rồi cùng em ăn cơm. Nhưng ai ngờ đã bị anh đưa đi trước rồi.
Tư Đình Thịnh cũng chỉ biết mỉm cười, sau đó lại hôn một cái lên môi cô, hành động bất ngờ khiến cho Thịnh Nhược Yêu ngạc nhiên đến mức đứng hình. Anh chỉ nhìn cô, nói:
- Vậy sau này anh cưới em thì phải làm sao đây? Có khi nào cha em sẽ mắng anh liên tục bảy ngày bảy đêm không?
- Cũng có thể lắm đó.
Vừa rồi sau khi đón Thịnh Nhược Yêu thì hai người đã cùng nhau ăn tối rồi, vì thời gian vẫn còn sớm nên anh đã đưa cô đi dạo một chút, vào giờ này thì cũng có rất nhiều đến đây đi dạo hóng mát, nhưng Tư Đình Thịnh lại kéo cô đến một chỗ rất đẹp, chỗ này cũng chỉ có vài người ở đây thôi, đem áo khoác trải xuống đất rồi cùng cô ngồi xuống, nhìn trời đêm với các ngôi sao lấp lánh, mặt trăng khuyết lại càng xinh đẹp hơn, cuối cùng là người mình yêu ở ngay bên cạnh.
Thịnh Nhược Yêu lại có chút thấy kì lạ, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ hẹn hò, chứ đừng nói là hẹn hò với Tư Đình Thịnh.
Bỗng chốc anh lại ôm cô lên, để cô ngồi trên người mình, vòng tay ôm lấy eo của cô, sau đó chủ động hôn lên cô. Mới đầu thì Thịnh Nhược Yêu còn có hơi giật mình, nhưng rồi sau đó cô cũng nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh rồi đáp lại.
Cảnh đêm đẹp bao nhiêu thì sự nồng nhiệt của họ lại cuồng nhiệt bấy nhiêu, đột nhiên lúc này Thịnh Nhược Yêu cảm thấy có gì đó sai sai rồi, nhưng còn cô không hề có chỗ để thoát thân, môi thì bị anh gặm nhấm đến đáng thương, eo lại bị giữ chặt, cho dù có vùng vẫy cũng chỉ là con cá nằm trên thớt thôi.
Đợi khi hôn xong, Tư Đình Thịnh lại còn hôn nhẹ lên cổ của cô, cố ý để lại những vết tích đầy ám muội, sau đó anh lại nhỏ giọng thì thầm vào tai cô, nói:
- Yêu Yêu, chúng ta về nhà anh có được không?
- Về nhà anh… Làm gì?
Tư Đình Thịnh đột nhiên lại bóp eo của cô một cái, khiến cho Thịnh Nhược Yêu cũng phải giật nãy mình, không chỉ thế mà cô còn kêu lên một tiếng “Ah~” khiến cho người ta hiểu lầm.
- Anh… Xấu xa…
- Yêu Yêu, nếu em không quyết định nhanh lên, thì anh sẽ ở đây mà…
Còn chưa để lời vô sỉ của Tư Đình Thịnh nói hết thì Thịnh Nhược Yêu đã gục mặt lên vai anh, vành tai hay gương mặt của cô đều đỏ lên hết, sau đó nhỏ giọng lí nhí nói:
- Về… Về nhà anh…
Tư Đình Thịnh cảm thấy bé thỏ rất ngoan ngoãn dễ bảo, anh cũng ôm lấy cô đứng dậy rồi nhanh chóng đi vào trong xe.
Đặt cô ngồi lên ghế, trước khi khởi hành còn phải hôn cô thêm một cái, nói:
- Yêu Yêu, thật sự là rất đáng yêu.
Lời nói vừa dứt thì Tư Đình Thịnh cũng nhìn thấy gương mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, nói sao bây giờ? Cô gái của anh càng lúc càng đáng yêu, khiến cho anh không thể dừng lại được.
Chiếc xe tăng tốc ở trong đêm, rất nhanh đã về đến một căn chung cư lớn, không chờ đợi nhiều mà Tư Đình Thịnh đã dùng thang máy chuyên biệt để lên nhà của mình, nhưng trước tiên ở thang máy anh vẫn không quên hôn lấy cô.
Ban đầu Thịnh Nhược Yêu còn có chút ngượng, nhưng khi biết đây là thang máy riêng của Tư Đình Thịnh thì cô cũng buông bỏ hết sự ngại ngùng.
Dù sao cũng đã lỡ phóng lao rồi, đương nhiên phải theo lao thôi.
#Yu~