• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thanh Nhã hồi phục khá tốt. Cô đã có thể tự do đi lại. Vì vậy sau khi tạ ơn vị thầy lang kia thì cô đã dọn về phủ Tri Huyện.

Từ sáng sớm cô Nguyệt đã ngỏ ý muốn rủ cô đi chợ cùng mình.

Tuy ở trong lòng Nhã có hơi ngần ngại, e dè nhưng cô vẫn nhận lời đi chợ cùng cô Nguyệt.

Hai người đi dọc cả khu chợ gần phủ, mua rau củ thịt cá đủ cả.

Tận cho đến lúc hai tay cô cùng Nguyệt đều xách đầy rỏ đồ, cô Nguyệt thấy cả hai đã gần về đến cửa phủ, lúc này mới mở miệng nói chuyện tâm sự với Thanh Nhã.

" Nhã! Cô thật sự rất may mắn! ".

Thanh Nhã đi song song cô Nguyệt, nghe được cô ấy nói như vậy thì không khỏi ngơ ra một lát mới quay sang nghi hoặc hỏi cô ấy.

" Tại sao cô Nguyệt lại nói như vậy? ".

Nguyệt trầm ngâm một lúc, nhìn đến Nhã đang nhìn mình bằng ánh mắt thắc mắc thì cười khẽ khàng. Không trả lời vào vấn đề chính mà hỏi ngược lại Nhã.

" Cô cảm thấy cậu Ba đối với cô thế nào? ".

Thanh Nhã nghe thấy câu này thì hơi sững người, sửng sốt mở to mắt nhìn cô Nguyệt mà không hiểu ý tứ mà cô ấy nói với mình là gì. Yên lặng mãi mới lên tiếng.

" Cậu Ba…đối với tôi như đối với những người hầu khác mà thôi ".

Nghe được đáp án của Thanh Nhã, Nguyệt lắc đầu, không cho là như vậy. Cô ấy từ tốn lên tiếng nói theo góc nhìn của mình.

" Cô cảm thấy lo lắng đến không màng tính mạng, thao thức cả đêm không ngủ để chăm sóc cho cô, là cách đối xử với một người hầu sao? ".

Thanh Nhã ngẩn người. Không phải cô không nghĩ ngợi điều này mà căn bản là không muốn suy xét tới. Đoạn tình cảm đặc biệt, cách đối xử khác biệt ấy của cậu Ba ngay cả đến người ngoài còn có thể nhìn ra. Tại sao cô lại không nhìn ra chứ? Chẳng qua là muốn đánh lừa bản thân mà thôi.

Hay nói đúng hơn là cô không muốn thừa nhận nó!

" Tại sao cô Nguyệt lại muốn nói với tôi những chuyện này. Cô…chẳng phải có tâm ý đối với cậu Ba sao? ".

Thanh Nhã muốn trốn tránh vấn đề này, cô quay ra hỏi ngược lại cô Nguyệt.

Nguyệt chỉ cười nhẹ nhàng, thẳng thắn trả lời Nhã.

" Là vì tôi biết mình không có khả năng thắng được cô ".

Thanh Nhã trầm lặng nhìn Nguyệt không nói thêm gì. Ở trong lòng cô ngầm nghĩ ngợi, có thể là cô Nguyệt đã hiểu sai việc cậu Ba thực sự thích cô. Nhưng cậu làm sao có thể thật lòng thích cô cơ chứ! Chuyện đó là không thể!



Thanh Nhã lúc trưa không có việc gì làm nên sinh ra buồn tay chân, mới vào bếp phụ giúp người làm trong phủ Tri Huyện bữa trưa. Cô lại vô tình nghe được người hầu nhiều chuyện nhà Tri Huyện kể lể tám chuyện với mình.

Kể ra mới biết cô Nguyệt từ khi sinh ra đã bị thầy bói giỏi nhất huyện bói ra được mệnh cách không tốt, có thể sát phu. Vì thế mà dù lớn lên có xinh đẹp, thanh tú thì cũng chẳng có chàng trai nào trong làng xã huyện này muốn hỏi cưới cô về làm vợ.

Chính vì thế mà cô Nguyệt vẫn luôn buồn rầu, tủi thân về chuyện chung thân đại sự của mình.

Nghe người hầu nữ đó kể Thanh Nhã lúc này lại nhớ đến hồi sáng khi đi chợ cô Nguyệt có nói bản thân muốn từ bỏ tình cảm tâm tư với cậu Ba. Có lẽ lúc đó chính cô ấy cũng phải dằng xé, khó khăn mới có thể hạ quyết tâm như vậy.

Điều này Thanh Nhã có thể đồng cảm được.



Vì đường đá đã được sửa chữa xong nên đến tầm chiều cả ba người Thanh Nhã, cậu Hai cùng cậu Ba quyết định tiếp tục lên đường. Cũng là lúc bọn họ phải nói lời từ biệt với gia đình Tri Huyện.

Cả ba sau khi thu dọn hành lý xong đâu đấy liền bước ra khỏi cửa phủ. Ông bà Tri Huyện cùng cô Nguyệt cũng đi ra theo mà tiễn họ đi một đoạn.

Lúc chuẩn bị bước lên xe ngựa, Thanh Nhã quay đầu lại, mỉm cười với cô Nguyệt một cái. Nguyệt cũng theo đó mà mỉm cười đáp lại cô. Xem như hai người trở thành tri kỷ tốt của nhau kể từ giây phút này.

Vào lúc đang đứng giữa đường như thế này lại đột nhiên có một chiếc xe đẩy hàng không biết từ đâu lao đến, hướng thẳng về phía hai người Nhã và Nguyệt đang đứng.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm như thế này, ngay khi hai cô gái còn đang hoảng hốt chưa kịp tránh né thì ở đâu lao tới một người đàn ông trai tráng với thân hình vạm vỡ giống như người từng tập võ lao đến ôm lấy Nguyệt kéo sang một bên, tránh được việc bị chiếc xe đẩy kia đâm trúng người.

Thanh Nhã quay ra chỉ còn mình sắp bị xe lao tới thì bất chợt một bàn tay rắn chắc đã nhanh chóng ôm lấy vòng eo cô mà kéo sang một bên.

Cậu Hai vừa rồi đã lên xe ngồi trước cho nên giờ phút này nhìn ra thấy người mình thích lại được em trai của mình ôm lấy, vừa có chút nhẹ nhõm vì cô đã không sao, nhưng ở nơi nào đó lại khó chịu không thôi.

Thanh Nhã được cậu Ba ôm chặt, cô hơi nghiêng đầu ngẩng lên nhìn cậu. Khi cậu nhìn sang cô cũng là lúc cô ngại ngùng tránh né ánh mắt mà nhìn sang chỗ Nguyệt.

Nguyệt được người đàn ông vạm vỡ, cao lớn ôm chặt vào lòng, tay nhỏ chạm vào lồng ngực cứng rắn ấy khiến cho cô cảm nhận rõ nhịp đập của người đàn ông. Tâm tình thiếu nữ không khỏi loạn nhịp. Hai gò má bất giác ửng đỏ hết lên.

Thanh Nhã ánh mắt lóe nhanh liền nhìn ra được tâm tư nhỏ của Nguyệt.

Nguyệt từ từ rời khỏi người đàn ông, ngẩng đầu ngại ngùng e ấp lên tiếng.

" Cảm…tạ anh! Không biết anh quý danh là gì? ".

Người kia khuôn mặt vuông vắn, nét mặt điềm tĩnh, chững chạc lên tiếng trả lời.

" Không có gì. Tôi tên là Trọng Nghĩa ".

" Trọng Nghĩa sao? Cái tên thật ý nghĩa! ". Nguyệt trong vô thức đã nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Lại không ý thức được bản thân ngay từ giây phút được anh chàng này cứu đã sinh ra cảm tình.

Ông bà Tri Huyện mới hôm trước còn tiếc hùi hụi con rể hụt là cậu Ba thì bây giờ trông thấy con gái có vẻ say mê cậu trai này thì trong lòng ai nấy đều mừng rộ.

Ông Tri Huyện tiến lên trước mà thăm hỏi Trọng Nghĩa.

" Xin hỏi, cậu có phải là người ở đây không? ".

Chàng trai tên Trọng Nghĩa kia mỉm cười đối đáp lại ông Tri Huyện mà không hề câu nệ, khách sáo.

" Tôi là người ở làng bên. Muốn tới đây để kén vợ ".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK