Lúc lờ mờ một lần nữa mở mắt ra, Thanh Nhã thấy một vùng trời xanh biếc với những đám mây bồng bềnh, hình ảnh hai chú bướm đa sắc bám lấy nhau bay qua bay lại trước mặt cô.
Đầu óc cô từ trong mơ màng chợt bừng tỉnh. Cô từ từ vịn tay xuống nền cát mà ngồi dậy. Lúc cúi xuống bàn tay nhỏ còn rải trên đó nhúm cát vàng óng. Lại nhìn thấy cả người mình từ trên xuống dưới đều ướt sũng.
Vào lúc cô quay ra nhìn tới cảnh vật xung quanh lại phát hiện nơi đây hoang sơ vắng vẻ. Đằng sau lưng bốn bể cây cối rậm rạp, cảm giá không hề có sự tồn tại của con người hay nhà cửa gì ở đây cả. Giống như là nơi rừng núi hoang vu hẻo lạnh vậy đó.
Nhã từ từ đứng dậy, sau khi nhìn liếc chung quanh bốn phía một lượt ánh mắt ngay lập tức lóe lên khi trông thấy một người đang nằm sấp trên nền cát phía đằng xa. Thanh Nhã nhìn vào quần áo của người kia thoáng chốc liền nhận ra cậu Ba. Cô ngây người ra một chốc sau đó hoảng loạn vội vã chạy tới chỗ cậu.
Vẻ mặt lo lắng ngồi khuỵ xuống mặt đất lay lay người cậu. Nhưng cô lay cỡ nào cậu cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Thanh Nhã dùng sức lật người cậu lại, đôi bàn tay thon dài mảnh khảnh vỗ nhẹ lên mặt cậu mà khẽ gọi.
" Cậu Ba! Cậu Ba! ".
Chẳng biết cậu có nghe được không nhưng vào lúc Thanh Nhã quay mặt đi nhìn chỗ khác thì cậu đã lờ mờ mở mắt. Cậu mơ màng nhìn thấy cô rồi lại chậm rãi nhắm mắt lại.
Nhã hoang mang theo bản năng nhìn đi xung quanh muốn tìm kiếm sự cứu giúp. Nhưng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì móc đâu ra người cơ chứ. Cô quay mặt lại nhíu mày lo lắng nhìn cậu vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự.
Bất chợt trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ. Đời trước cô từng đọc được ở trong một cuốn sách y học cách thức cứu chữa người bị đuối nước. Nhớ tới phương pháp " hà hơi thổi ngạt ". Đại khái là nói chỉ cần cúi xuống dùng khí trong người mình thổi vào miệng người bị đuối nước là được.
Thanh Nhã đưa tay lên điểm thái dương mình mà nhíu mi hồi tưởng lại các bước thực hiện. Lúc chuẩn bị cúi xuống tay chân còn lúng túng không biết nên đặt ở đâu.
" Trước tiên là dùng tay bóp miệng đối phương ra! ". Nhã lên tiếng tự mình lẩm bẩm như đang định hình trong đầu.
Cô luống cuống đặt tay ở trên miệng cậu Ba, từ từ cúi đầu nhắm chặt mắt đặt miệng mình kề lên miệng đối phương mà thổi khí.
Giây phút môi chạm môi, cậu Ba từ trong mê man bỗng chốc bừng tỉnh. Cậu mở mắt ra nhìn khuôn mặt nhỏ quen thuộc đang phóng đại ở trước mắt. Hai hàng lông mày lá liễu của cô gái khẽ nhíu lại, cặp mắt nhắm chặt mà tiếp xúc với cậu.
Cậu Ba ngay thời khắc này cảm nhận rõ ở vị trí lồng ngực trái của mình đang đập loạn nhịp như pháo hoa nở rộ, không có từ ngữ nào diễn tả được hết cảm xúc của cậu lúc này.
Cậu còn cảm nhận được một luồng khí thơm mát từ cô gái đang truyền vào trong khoang miệng.
Nhã làm theo cách thức, cứ cách một chút lại phải tách ra mà quan sát xem người đã tỉnh hay chưa. Thế nào lúc vừa ngẩng lên lại nhìn thấy người đang nằm dưới sớm đã mở hai mắt nhìn chằm chằm mình mà nở nụ cười thích thú.
Nhã mở to mắt vừa kinh ngạc vừa thẹn quá hóa giật, chỉ tay vào cậu, miệng lắp ba lắp bắp hờn dỗi nói.
" Cậu…cậu tỉnh rồi! Sao không lên tiếng chứ? ".
Cảnh Bình nhún vai, vẻ mặt vô tội thản nhiên nói với cô. " Miệng bị bịt lại thì sao mà nói được ".
Thanh Nhã bị cái lí lẽ của cậu làm cho cứng họng. Cô vừa xấu hổ, lại chỉ biết đỏ mặt đứng dậy quay đi chỗ khác.
Cảnh Bình cười không ra nước mắt. Chỉ có thể từ dưới mặt đất đứng dậy dịu giọng dỗ dành cô.
" Vừa rồi tôi vẫn còn lơ mơ chứ không có tỉnh hẳn. Không phải cố ý lừa cô là mình còn bất tỉnh đâu! ".
Thanh Nhã vừa nghe lại càng cảm thấy thẹn thùng hơn. Nhớ lại vừa rồi bản thân tiếp xúc với cậu, còn chủ động ngậm lấy miệng cậu thì đỏ mặt hết cả lên, cô chỉ biết dậm chân tại chỗ mà nhỏ giọng.
" Tôi có nói…là cậu cố ý đâu! ".
Cảnh Bình thấy cô gái nhỏ không phải giận mình thì vui ra mặt. Bàn tay vì quá kích động mà đưa lên không trung định đặt lên vai cô, nào ngờ đúng lúc Thanh Nhã quay đầu lại, kết quả bàn tay cứng cỏi của cậu lại đặt ở trên gò má hồng mềm mại của thiếu nữ.
Hai người bốn mặt nhìn nhau im ắng khiến cho không khí trở nên có phần ngại ngùng.
Một lúc sau giật mình tỉnh táo lại, Nhã ngay tức khắc lùi lại phía sau một bước, thoát khỏi cảm giác bàn tay ấm nóng đặt trên mặt mình.
Cảnh Bình thấy cô giữ ý tứ với mình như vậy thì chỉ biết cười gượng. Cậu quay ra đánh trống lảng mà cao giọng nói.
" Không biết chúng ta đã trôi đến nơi nào rồi? Nhìn chỗ này không giống làng xã cho lắm. Có vẻ là một hòn đảo hoang ".
Nghe Cảnh Bình suy đoán Thanh Nhã cũng cho là như vậy. Cô đưa mắt nhìn ra phía mặt nước trước mặt. Vẫn là con sông này. Có lẽ dòng xoáy nước đã đẩy bọn họ trôi đến tận đây.
" Đúng rồi! Thuyền! Chiếc thuyền đâu? ".
Nhã bỗng chốc giật mình nghĩ tới. Nếu là nói bọn họ đã lạc trên đảo thì ít ra cũng cần phải có thuyền mới có thể trở về được.
Còn nhớ trong lúc hai người trôi đi thì chiếc thuyền của hai ngược cũng bị lật ngược mà trôi trên mặt nước. Đáng lí ra phải cùng với hai người trôi dạt đến đây chứ nhỉ? Thế nào nhìn ra mặt nước phẳng lặng trước mặt lại chẳng thấy bóng dáng chiếc thuyền nào.
Cảnh Bình biết rõ suy nghĩ của cô. Cậu hắng giọng lên tiếng trấn an.
" Có lẽ là bị trôi đi nơi khác rồi! Haizz, thôi vậy. Cách tốt nhất bây giờ là chờ đợi. Đợi đám người anh Hai không thấy tôi và Nhã trở về thế nào cũng sẽ đi tìm thôi ".
Nhã nghe có lí, cô khẽ gật đầu một cái. Giờ cũng đâu còn cách nào khác. Hai người bọn họ bây giờ chính là lực bất tòng tâm.
Nhưng nghĩ lại, Nhã chợt bàng hoàng cứng đờ mặt. Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cảm thấy có chỗ không đúng a! Nói như vậy…giờ cô và tên " đại ác ma " này phải ở chung một chỗ sao!!!