Vũ Nhi cảm thấy Hàn Dương Phong thật quá đáng khi kêu cô đến đây chỉ để nhìn hai người bọn họ thể hiện tình cảm.
“Anh bảo tôi đứng im làm gì?”
“Tôi bảo cô đứng lại thì cô đứng đi.
Hỏi nhiều làm gì?”
Vũ Nhi rất tức giận nhưng cũng không thể cãi lời anh ta.
Trong đầu Vũ Nhi lóe lên một suy nghĩ.
“Hay là mình cứ nhắm mắt làm ngơ mặc kệ hai người bọn họ làm gì.
Nếu mình bỏ đi về lúc này không may lại bị anh ta trừ lương thì mình và Bảo Bảo biết làm sao đây.”
“Vũ Nhi, mày phải hết sức bình tĩnh.
Không được nóng vội.”
“Vũ Nhi, tao tin mày làm được mà.”
Vũ Nhi vừa suy nghĩ vừa tự trấn an bản thân mình.
Vũ Nhi lấy lại bình tĩnh của cô thư ký trưởng dù sao hôm nay Hàn Dương Phong cũng hẹn cô đi gặp khách hàng.
Hàn Dương Phong cảm thấy rất khó xử khi đứng trước tình thế như vậy.
Một bên là vị hôn thê, một bên là người con gái mà anh có tình cảm.
Hàn Dương Phong rất muốn rời đi nhưng anh không thể làm như vậy được, anh phải ngồi lại nói chuyện với Thiên Ngân.
“Hàn Dương Phong, cảm ơn anh đã kỳ công chuẩn bị bữa tiệc này cho em.”
Hàn Dương Phong biết là Thiên Ngân đang hiểu lầm nhưng anh không biết giải thích sao cho vị hôn thê của anh hiểu được.
“Chỉ là bữa tiệc đơn giản thôi, em không cần phải cảm ơn anh đâu Thiên Ngân.”
“Dù sao em cũng cảm ơn anh đã làm bữa tiệc này dành riêng cho em.”
“Không phải vậy đâu.
Em đừng hiểu nhầm.”
“Hiểu nhầm gì anh? Em biết là anh sẽ đến rồi cuối cùng đường nào không gọi em đến sau.
Nên em biết được điều này đã đến trước đợi anh nè.”
Hàn Dương Phong cũng không thể nói thẳng rằng đây là bữa tiệc dành riêng cho anh và Vũ Nhi.
Anh ta đằng im lặng coi như những lời Thiên Ngân nói là sự thật.
“Hôm nay anh làm bữa tiệc nho nhỏ này có điều gì muốn nói với em à.”
“Không.
Anh chỉ là thấy tình cảm hai đứa mình cần thêm những bữa tiệc như thế này thôi.”
Thiên Ngân mỉm cười vì thấy người đàn ông như Dương Phong thật chu đáo.
Còn biết hâm nóng lại tình cảm của cả hai.
Còn về Vũ Nhi cô ta cảm thấy bữa tiệc này giống như Hàn Dương Phong sắp đặt sẵn để cho cô chứng kiến.
“Thật hết đường nói mà.
Kêu mình ra đây để chứng kiến cả hai mặn nồng, hâm nóng lại tình cảm sao?”
“Nhìn lại quả thật mình và Thiên Ngân là hai bờ vực khác nhau.
Cô ta nhà giàu, xinh đẹp lại còn tài giỏi.
Còn mình cũng chỉ là một thư ký thôi.”
“Chưa kể đến mình cũng chỉ là trong lúc nhất thời va phải nhau.
Còn cô ta được chọn lựa kỹ càng mới là vị hôn thê của Dương Phong.”
Vũ Nhi rơi vào trầm tư suy nghĩ về mình và Thiên Ngân thì bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi cô ấy.”
“Cô gì đó ơi.
Cô gì đó.”
Vũ Nhi không nghe thấy tiếng gọi cho đến khi bị thu hút bởi những cái vẫy tay của Thiên Ngân.
“Tôi nghe ạ.”
“Cô là gì với Dương Phong thế.”
“Tôi… Tôi…”
“Nghe nói Dương Phong mới có một thư ký mới thật tài giỏi.
Không biết có phải là cô không?”
“Ừm.
Là tôi.
Tôi là Vũ Nhi, thư ký trưởng mới của công ty tổng giám đốc Hàn.”
“À thì ra là cô.
Vậy sau này nhờ cô chăm sóc Dương Phong nhiều nhé.
Nhớ chú ý anh ấy giúp tôi.”
Cắt ngang buổi trò chuyền của Vũ Nhi và Thiên Ngân là các món ăn đãn được bày ra trên bàn.
“Ăn đi Thiên Ngân.
Đồ ăn ra rồi.
Ăn chứ không ngụi sẽ mất ngon.”
“Em biết rồi Dương Phong.
Mà em nói này nè.
Anh xem thử có được không?”
“Dùng bữa đi em.
Có gì nói sau nếu không quan trọng Thiên Ngân nhé.”
“Này quan trọng lắm Dương Phong à.
Liên quan đến hai chúng ta đấy.”
“Vậy em nói đi.”
“Mình cũng quen nhau lâu rồi, cả giới truyền thông và các mối quan hệ của cả hai nhà đều biết cả.”
“Ý em là sao?”
“Vậy mình nên bàn đến chuyện kết hôn rồi Dương Phong à.”
“Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp đâu Thiên Ngân.”
Nói xong Dương Phong ngước mặt nhìn Vũ Nhi.
Anh ta bắt gặp được ánh mặt có chút u sầu ở bên trong đó.
Cũng thầm nghĩ trong lòng.
“Tại sao hôm nay đáng lẽ người đối diện là Vũ Nhi chứ.
Sao bây giờ lại là Thiên Ngân.”
“Còn thêm kết hôn nữa.
Sao đủ chuyện hết vậy.”
Thiên Ngân thấy Dương Phong trả lời mà không đúng ý mình liền gặn hỏi.
“Thế thích hợp là khi nào?”
“Nhưng bây giờ chưa phải là lúc đó Thiên Ngân.
Sắp tới anh có rất nhiều việc cần giải quyết không thể bận tâm đến điều gì khác cả.”
“Lúc nào anh cũng lấy lý do là công việc, công việc.
Còn lý do nào khác nữa không?”
Vẻ mặt của Thiên Ngân bắt đầu thay đổi vì Dương Phong trả lời cô kiểu tránh né, không tính chuyện hôn sự với cô.
“Nói thật là sắp tới công ty có rất nhiều hạng mục cần anh đích thân giải quyết.
Anh không thể bị phân tâm được.”
“Em không cần biết chuyện của anh như thế nào.
Vậy khi nào anh giải quyết xong thì mình kết hôn.
Hay anh lại tính nói không biết khi nào mới hết việc để anh giải quyết.”
“Thật sự là công việc sắp tới rất quan trọng đối với công ty.
Mà tại sao em lại muốn kết hôn vào bây giờ.
Trước đây anh chưa từng nghe em nhắc đến.”
“Vì mình cũng quen lâu rồi, với lại em và anh đã được cả hai gia đình đồng ý.
Nếu em và anh kết hôn không chỉ là mình có nhau mà còn có lợi ích cho cả công ty của hai nhà.
Điều nay anh hiểu rõ hơn ai hết mà.”
“Anh hiểu nhưng bây giờ chưa phải là lúc đâu Thiên Ngân à.”
Dương Phong liên tục từ chối lời đề nghị kết hôn của Thiên Ngân.
Lấy cái cớ công việc để hoãn lại nhưng thực ra anh ta đã phải lòng Vũ Nhi.
Vốn dĩ cuộc hôn nhân này đã được cha anh ta và cha của Thiên Ngân sắp đặt sẵn.
Anh thì vì làm cho cha mình vui lòng nên mới đồng ý quen với Thiên Ngân.
Cho đến khi Vũ Nhi xuất hiện đã làm anh ta phải suy nghĩ lại.
Dường như anh đã thích cô thư ký Vũ Nhi rồi..
Danh Sách Chương: