“Thiên Ngân, em muốn đi đâu đây?”
“Chúng ta ra nhà hàng bàn đến kế hoạch tiếp theo.”
“Nhưng anh thấy kế hoạch đó rất hạ thấp danh dự của một đại tiểu thư thiên kim như em.”
“Hàn Dương Phong, chỉ còn cách đó thôi.
Chúng ta mau đi thôi không chú Mạnh nghe được thì lại không hay.”
“Nhưng mà…”
“Hàn Dương Phong, anh còn ở đó nhưng nhị gì nữa chứ?”
Hàn Dương Phong không còn cách nào khác đành phải nghe theo lời của Thiên Ngân.
Hàn Dương Phong cùng Thiên Ngân đi đến nhà hàng Pháp.
“Hàn Dương Phong, Thiên Ngân lâu rồi mới gặp hai người.”
Thẩm Minh nhìn thấy hai người họ đã ra tiếp đón nồng nhiệt.
“Dạo này tôi có việc bận nên không ghé quán thường xuyên được.”
“Hôm nay nhà hàng của tôi có chương trình khuyến mãi.
Hai người ăn gì cứ gọi.
Hôm nay tôi mời.”
“Thế thì còn gì bằng.
Cậu đem tất cả món best seller của nhà hàng lên đây cho tôi.”
“Được.”
Thẩm Minh vào trong nói đầu bếp làm thức ăn.
Thẩm Minh rời đi, Thiên Ngân mới bắt đầu bàn tính kế hoạch với Hàn Dương Phong.
“Hàn Dương Phong, chúng ta cứ theo kế hoạch như lúc đầu mà em nói.”
“Nhưng như vậy rất không công bằng với em.”
“Đó là cách duy nhất để anh và em có thể huỷ bỏ hôn lễ này.”
“Không được đâu Thiên Ngân.”
“Em đã nói rồi.
Chúng ta cứ như vậy mà thực hiện.”
Hàn Dương Phong rất khó xử trong tình huống này.
“Hàn Dương Phong, dù gì cách này cũng là cách tốt nhất để mày và Thiên Ngân có thể huỷ bỏ hôn lễ.
Dù sao Trần Kiệt cũng là người tốt, cậu ấy vẫn luôn thầm dõi theo phía sau của Thiên Ngân.”
Hàn Dương Phong không nói gì chỉ ậm ừ rồi làm theo.
Hàn Dương Phong lấy điện thoại gọi cho trợ lý của mình.
“Trần Kiệt, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp.”
“Chuyện gì cậu nói đi.”
“Cậu rảnh không?”
“Rảnh mà có chuyện gì thế?”
“Cậu đến nhà hàng Pháp đi.
Tôi và Thiên Ngân đang dùng bữa ở đây.”
“Được! Cậu chờ tôi một lát.”
Nói xong, Hàn Dương Phong tắt máy.
Tiếp tục bàn kế hoạch với Thiên Ngân.
“Anh vừa mới gọi Trần Kiệt.
Cậu ấy sẽ đến đây.”
“Được.
Vậy một chút nữa anh hãy nói với anh ấy kế hoạch của chúng ta.”
“Anh biết rồi.”
“Món ăn của hai người đã lên rồi đây.”
Thẩm Minh đem món ăn đã gọi bày một bàn đầy ắp.
“Đây toàn là những món ăn best seller của nhà hàng tôi.
Hai người thưởng thức đi.”
“Được rồi Thẩm Minh.
Chúng tôi có chuyện riêng cần nói, cậu lui được rồi.”
“Tôi và Tiểu Vy đang chờ thiệp cưới từ hai người đấy nhé!”
“Không quên hai người đâu.”
“Tôi lui đây.”
Lúc này Trần Kiệt cũng đã đến nhà hàng.
“Trần Kiệt…”
“Chào hai người.
Hôm nay gọi tôi ra đây có chuyện gì thế?”
“Trần Kiệt, tôi và Thiên Ngân có việc cần nhờ cậu giúp.”
“Chuyện gì mà tôi thấy có vẻ nghiêm trọng thế?”
“Chuyện này rất khó nói…”
Thiên Ngân thấy Hàn Dương Phong khó nói nên cô đã mở lời nói thay.
“Trần Kiệt anh giúp tôi và Hàn Dương Phong huỷ bỏ hôn lễ này.”
Trần Kiệt nghe có vẻ bất ngờ về việc này.
“Tôi sao? Tôi có thể giúp gì được hai người chứ? Chú Mạnh đã quyết định thì khó mà sửa đổi.”
“Anh Kiệt, anh hãy cùng tôi bước ra từ trong khách sạn.
Tôi sẽ cho người chụp lại khoảnh khắc này và sẽ tung lên báo.
Nhất định cha của tôi và chú Mạnh sẽ không thể nào không đổi ý.”
“Thiên Ngân nhưng làm như vậy sẽ rất không công bằng với cô.”
“Chỉ có cách đó tôi và Hàn Dương Phong mới có thể huỷ bỏ hôn lễ.”
“Tiểu Hàn cậu thấy như vậy có ổn không?”
“Tôi cũng không đồng ý với cách này nhưng Thiên Ngân nhất quyết phải làm theo cách này.”
Trần Kiệt trầm tư suy nghĩ.
“Làm như vậy rất là không công bằng cho Thiên Ngân.”
“Nhưng mình cũng không thể để Thiên Ngân chịu khổ như vậy được.”
“Dù có chuyện gì đi nữa.
Mình cũng sẽ bên cạnh cô ấy.”
Trần Kiệt đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mới đưa ra quyết định.
“Nếu như vậy tôi sẽ giúp hai người.”
Thiên Ngân và Hàn Dương Phong nghe Trần Kiệt đồng ý giúp hai người họ rất vui.
Thiên Ngân bên ngoài thì cười nói như vậy nhưng bên trong cô ấy rất đau đớn.
Khi thấy người mình yêu lại đi yêu một người khác.
“Cảm ơn cậu Trần Kiệt.”
“Có gì mà cảm ơn chứ.
Khi nào chúng ta thực hiện kế hoạch.”
“Thiên Ngân, em thấy khi nào thì hợp nhất.”
“Ngay tối nay, chỉ còn mấy ngày nữa hôn lễ sẽ bắt đầu.
Không thể chậm trễ phút giây nào nữa.”
“Được vậy tối nay tôi sẽ đến giúp hai người.”
“Cảm ơn cậu.”
“Thôi chúng ta cùng dùng bữa nào.”
Ba người bọn họ cùng nhau dùng bữa.
Tập đoàn Hàn Thị.
Vẫn như mọi ngày, sau khi tan làm Vũ Nhi sẽ đến trường đón Bảo Bảo nhưng hôm nay rất lạ.
Vũ Nhi đến trường đã nhìn thấy xe của Hàn Dương Phong đợi sẵn ở đó.
“Bảo Bảo…”
“Chú Phong, chú đến đón con sao?”
“Chú đến đưa Bảo Bảo đi ăn.
Rồi về nhà này.”
“Dạ con thích quá.
Mẹ con không đi cùng chú sao?”
“Chú có việc gần đây nên đến đón con luôn.”
“Bảo Bảo…”
Vũ Nhi đi thật nhanh đến chỗ Bảo Bảo.
“Mẹ, hôm nay chú Phong cũng đến đón con này.
Con thấy vui thật đấy!”
“Bảo Bảo, mình về nhà thôi!”
“Chú Phong bảo sẽ đưa mẹ con mình đi ăn.
Sau đó mới về nhà ạ.”
“Vũ Nhi, Bảo Bảo nói đúng đấy! Lên xe đi tôi đưa cô và Bảo Bảo đi ăn.”
“Hàn Dương Phong, anh đến đây làm gì chứ?”
“Vũ Nhi, em không thấy sao?”
Hàn Dương Phong quay sang phía Bảo Bảo và hỏi.
“Bảo Bảo ngoan, hôm nay con muốn ăn gì? Chú sẽ đưa con và mẹ đi ăn nhé!”
“Dạ con thích ăn gà rán và kem ạ.”
“Được rồi.
Vậy chú sẽ dẫn con đi ăn cả hai món nhé!”
“Yeah… Con thấy vui quá đi ạ! Mẹ ơi mình cùng đi thôi.”
Hàn Dương Phong mở cửa xe bế Bảo Bảo bỏ vào trong xe.
“Vũ Nhi em lên xe đi.”
Vũ Nhi tức giận không nói nên lời, nhưng cũng không còn cách nào khác đành phải đi cùng Hàn Dương Phong và Bảo Bảo.
“Mẹ ơi! Hôm nay con cảm thấy rất vui ạ!”
“Con hư quá rồi nhé Bảo Bảo.”
“Vũ Nhi, sao em lại nói Bảo Bảo hư chứ? Thằng bé rất ngoan mà.”
“Chú Phong là nhất!”
Bảo Bảo vừa nói vừa cười hì hì..
Danh Sách Chương: