Hàn Dương Phong nghe như bên tai có người đang gọi mình.
Anh nhớ tiếng nói đó rất là quen thuộc anh chắc chắn đó là tiếng nói của Vũ Nhi.
Nhưng khi Hàn Dương Phong tỉnh dậy người bên cạnh anh nhìn thấy không phải là cô gái bảy năm trước mà là một người phụ nữ khác.
“Cô…cô là ai?”
“Hàn Dương Phong, em là Thiên Ngân đây.
Anh không nhớ gì sao?”
“Tôi… tôi không nhớ cô là ai…”
“Hàn Dương Phong, em là vị hôn thê của anh đây.”
“Đầu tôi… Sao đầu tôi lại nhức thế này…”
Hàn Dương Phong đau đầu nên đã ngất đi.
“Hàn Dương Phong, anh không sao chứ?”
“Hàn Dương Phong…”
Biệt thự nhà họ Thiên.
“Hàn Thương Mạnh, tôi có chuyện này muốn nói cho ông biết.”
“Có chuyện gì thế bạn già của tôi?”
“Hàn Dương Phong vì đỡ tấm bảng hiệu bị rớt xuống giúp Thiên Ngân nên đã bất tỉnh.
Ông mau vào bệnh viện xem thằng bé thế nào.”
“Tôi vào ngay.
Cảm ơn ông.”
Hàn Thương Mạnh tắt máy gọi ngay cho Trần Kiệt.
“Chú Mạnh, gọi con có gì thế?”
“Trần Kiệt con mau chạy đến bệnh viện xem tình hình của thằng khốn Hàn Dương Phong sao rồi?”
“Tiểu Hàn cậu ấy bị sao mà lại ở bệnh viện thế chú?”
“Nó đỡ tấm bảng hiệu giúp Thiên Ngân nên đã rơi trúng đầu.
Giờ nó đang ở bệnh viện con mau đến xem tình hình rồi báo ta biết.”
“Dạ, con sẽ đi ngay!”
Trần Kiệt đang ở công ty có chút việc, Hàn Thương Mạnh gọi nên cậu đã nhanh chóng gác công việc sang một bên để đến bệnh viện.
Trần Kiệt vừa đi vừa nghĩ tới Vũ Nhi.
“Mình có nên nói chuyện này cho Vũ Nhi biết không?”
“Nhưng nếu không nói thì Hàn Dương Phong sẽ trách mình mất.”
“Thôi mình sẽ nói cho Vũ Nhi biết, còn cô ấy có đến hay không là chuyện của cô ấy.”
Trần Kiệt đi đến chỗ Vũ Nhi rồi gọi cô ra ngoài một lát.
“Vũ Nhi, ra ngoài một lát.
Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
“Anh đợi tôi một chút.”
Trần Kiệt đi trước rồi Vũ Nhi cũng nhanh chóng đi theo anh ta.
“Anh Kiệt, anh có chuyện gì muốn nói với tôi?”
“Hàn Dương Phong đang nằm ở bệnh viện Hạnh Phúc.”
“Anh nói với tôi chuyện đó có ý gì chứ?”
Trần Kiệt không nói thêm lời nào, anh nhanh chóng đi đến bệnh viện xem tình hình của Hàn Dương Phong.
“Trần Kiệt nói với mình như vậy có ý gì chứ?”
“Hàn Dương Phong anh ấy bị sao mà lại nằm viện chứ?”
“Nhưng mà anh ấy sắp kết hôn rồi còn gì?”
“Mình đến có phải là kỳ đà cản mũi không chứ?”
Vũ Nhi không suy nghĩ linh tinh cô quay trở lại bàn làm việc.
Nhưng cô không thể nào tập trung làm việc được khi nghe tin Hàn Dương Phong đang nằm viện.
“Không được mình phải đến xem anh ta như thế nào.
Dù sao đi nữa Hàn Dương Phong cũng chính là cha của bảo bối nhà mình.”
Vũ Nhi vội vã lấy túi xách rồi đến bệnh viện.
Bệnh viện Hạnh Phúc.
“Trần Kiệt này cũng ngộ, anh ta không nói số phòng thì làm sao mình biết mà đi tìm chứ?”
“Mình biết Hàn Dương Phong nằm phòng nào chứ.”
Vũ Nhi đến bệnh viện nhưng không biết Hàn Dương Phong anh ta bị gì để mà hỏi.
Tên Trần Kiệt này nghĩ cũng lạ, đã nói cho người ta biết bệnh viện nào thì có lòng tốt nói cho biết số phòng hay nói cho biết bị gì để mà còn biết đi tìm chứ.
Vũ Nhi không biết phải làm sao để biết được Hàn Dương Phong nằm ở phòng nào.
“À đúng rồi.
Anh ta là một người nổi tiếng như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người biết.
Để mình đi hỏi y tá xem sao.”
Vũ Nhi đi đến bàn tư vấn để hỏi phòng.
“Chào cô, cho tôi hỏi Hàn Dương Phong nằm ở phòng bệnh số mấy ạ?”
“Có phải là chồng tương lai của đại tiểu thư Thiên Ngân không?”
Vũ Nhi ậm ừ một lúc sau rồi mới trả lời.
“Phải rồi chính là anh ta.”
“Cô lên tầng 5 phòng VIP số 2.”
“Tôi cảm ơn.”
Vũ Nhi vừa đi vừa suy nghĩ.
“Đến cả cô y tá còn biết được anh ta đã có vợ sắp cưới là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Thiên.
Mình thì làm sao có thể xứng được với anh ta chứ.”
Đinh!
Cửa thang máy mở ra, Vũ Nhi đi tìm phòng VIP số 2.
Cô tìm kiếm một lúc lâu cuối cùng cũng đã nhìn thấy.
Vũ Nhi vừa đến, cô chỉ dám đứng ở ngoài chứ không dám vào.
Trong phòng bệnh đã có Thiên Ngân chăm sóc cho Hàn Dương Phong.
“Vũ Nhi mày thấy chưa? Đâu tới lượt mày phải quan tâm lo lắng cho anh chứ.”
“Vị hôn thê của anh ta đang ở trong đấy mình vào sẽ không được hay cho lắm.”
Vũ Nhi đứng nhìn một lúc rồi rời đi trong tâm trạng buồn rầu.
Tại sao trong lòng lại có chút mất mát khi thấy Thiên Ngân đang chăm sóc cho Hàn Dương Phong bên trong cơ chứ.
Thiên Ngân đã bắt gặp được Vũ Nhi vừa mới rời đi nhưng cô không làm bất cứ hành động gì.
“Vũ Nhi…”
“Đừng đi mà…”
“Vũ Nhi, em đừng đi mà…”
Hàn Dương Phong vừa tỉnh dậy đã gọi tên Vũ Nhi rồi còn hỏi Thiên Ngân Vũ Nhi có đến thăm anh hay không.
“Hàn Dương Phong, em là Thiên Ngân mà.”
“Hàn Dương Phong anh tỉnh lại đi.”
Hàn Dương Phong dường như không nghe những gì cô nói.
Anh liên tục gọi tên Vũ Nhi.
“Vũ Nhi…”
“Em đừng đi mà…”
“Vũ Nhi cô ấy có đến thăm tôi không?”
Thiên Ngân cảm thấy Hàn Dương Phong đang dần mất bình tĩnh.
“Hàn Dương Phong, anh bình tĩnh lại đi.
Đừng làm em sợ mà…”
“Hàn Dương Phong…”
Hàn Dương Phong vẫn không ngừng hỏi Thiên Ngân.
“Vũ Nhi có đến thăm tôi không? Cô nói đi.”
“Cô ấy có đến thăm anh.”
Hàn Dương Phong nghe như vậy tâm trạng anh đã tốt hơn hẳn.
“Cô ấy đâu rồi?”
“Cô ấy vừa mới rời đi.”
“Vũ Nhi không vào trong phòng sao?”
“Cô ấy chỉ đứng ở ngoài chứ không vào.”
Thiên Ngân cảm nhận được giữa Hàn Dương Phong và Vũ Nhi có mối quan hệ nào đó.
“Anh ấy và cô gái kia có mối quan hệ gì vậy chứ?”
“Chẳng phải cô ấy đã có con rồi hay sao?”
“Hàn Dương Phong, em mới là người lo lắng, là người sẽ cùng anh đi đến cuối đời mà…”
“Sao vừa tỉnh lại anh đã hỏi đến cô gái kia rồi.
Sao anh không quan tâm đến em chứ?”
“Cô gái kia có gì hơn em mà anh lại như vậy?”
Thiên Ngân rất vui mừng khi thấy người mình yêu thương vừa tỉnh dậy nhưng cô cũng rất thất vọng vì Hàn Dương Phong không quan tâm đến cô mà chỉ hỏi Vũ Nhi.
“Điện thoại của tôi đâu?”
“Điện thoại của anh trong ngăn tủ kéo để em lấy cho anh.”
“Tôi tự mình lấy được.”
Hàn Dương Phong lấy điện thoại gọi cho Trần Kiệt.
“Alo Trần Kiệt.”
“Tiểu Hàn, cậu tỉnh rồi sao?”
“Cậu đang ở đâu nhanh đến đón tôi.”
“Tôi đang nói chuyện với bác sĩ về tình hình của cậu.”
“Cậu mau lấy xe đưa tôi đến nhà Vũ Nhi.”
“Cậu đã nhớ ra mọi chuyện rồi sao?”
“Đúng vậy.”
Hàn Dương Phong tháo bỏ tất cả các dây nhợ trên người anh ra rồi đi tìm Vũ Nhi.
Mặc kệ Thiên Ngân ở lại phòng bệnh một mình..
Danh Sách Chương: