Mọi chuyện theo đúng kế hoạch của Hàn Dương Phong.
Cuối cùng anh ta cũng đã ra về và có được thứ mà mình mong muốn ở trong tay.
Không tra hỏi được điều gì từ Vũ Nhi nhưng anh ấy cũng đã có được thứ mà có thể chứng minh được lời Trần Kiệt kể có đúng là sự thật hay không.
“Trần Kiệt.
Anh giúp tôi chuyện này tí.”
“Chuyện gì vậy giám đốc Hàn?”
“Anh hãy lấy cái này đi xét nghiệm ADN giúp tôi.
Càng nhanh càng tốt nhé.”
“Đây là của ai vậy anh Hàn?”
“Anh không cần quan tâm là của ai.
Hãy giúp tôi đi xét nghiệm.”
“Vâng anh Hàn.”
Trần Kiệt gật đầu và cất giữ thật kỹ món đồ mà Hàn Dương Phong đưa.
Anh ta rất cẩn trọng từng ly từng tí gìn giữ món đồ ấy để đem đến xét nghiệm.
Cùng lúc đấy ở bên trong căn biệt phủ rộng lớn.
Đấy là nơi mà Thiên Ngân đang ở cùng với gia đình cô ta.
Thật không tầm thường.
Thiên Ngân là tiểu thư của một công ty giải trí.
Mà công ty giải trí này người đứng đầu là cha của cô ấy là Thiên Phát.
Ông ta cũng được coi là một trong những ông trùm trong ngành này.
Rất may mắn là Thiên Phát và Hàn Thương Mạnh là các lão tướng cùng nhau chinh chiến ở thương trường.
Cả hai nước sông không phạm nước giếng.
Khi khó khăn sẽ luôn giúp đỡ nhau.
Thiên Phát thấy Hàn Dương Phong cũng rất tài giỏi, xử lý công việc rất khéo léo và nhanh gọn nên cũng đã ngỏ lời với Hàn Thương Mạnh để Thiên Ngân và Hàn Dương Phong tiến tới với nhau.
“Cha à.
Con thấy cha dạo này trẻ ra nhiều hay sao đấy.”
“Thôi được rồi.
Con muốn thứ gì nói đi.
Chứ đừng khen ta vậy.
Lão già như ta sống được bao lâu nữa đâu.”
“Sao cha lại nói vậy.
Con gái sẽ luôn bên cha mà.
Con có muốn gì đâu.
Con thấy cha càng ngày càng trẻ.”
“Rồi rồi.
Cảm ơn con đã khen ta.
Sao nào? Hôm nay thế nào? Có săn được món hàng nào chưa?”
“Hôm nay chả có gì cả.
Con nhìn đâu cũng thấy buồn chán.”
Thiên Ngân nhõng nhẽo với cha mình.
“Sao đấy.
Hàn Dương Phong lại ăn hiếp con à?”
“Chính là anh ta đấy cha.
Con hẹn anh ấy để nói về chuyện hôn nhân vậy mà cứ từ chối mãi với cái lý do là công việc nhiều cần anh ấy giải quyết.”
“Cha thấy cậu ta cũng được đấy.
Biết lo sự nghiệp, không ỹ lại cha mình.
Chắc cậu ta thật sự có việc cần giải quyết đấy con.”
“Cứ nói đến là cha lại nói đỡ cho anh ấy.
Không biết con có phải là con gái của cha không nữa?”
“Thôi nào.
Con muốn gì nói thẳng vấn đề đi.
Cha sẽ giúp con.”
“Con nghe nói công ty mình có hạng mục hợp tác với công ty anh ấy đúng không cha?”
“Đúng rồi.
Thông tin nhanh thế.
Sao nào? Thấy hạng mục đó được không?”
“Con muốn phụ trách hạng mục này.
Cha giao cho con nhé.”
“Phụ trách là phụ chủ yếu là tìm cách bên Hàn Dương Phong là chính chứ gì?”
“Đâu có đâu cha.
Con vì sợ cha hao tâm tổn sức nên góp một phần sức nhỏ của mình thôi.”
“Rồi được rồi.”
Thiên Ngân vui mừng vì đã có được lý do có thể gặp Hàn Dương Phong.
“Alo.
Cậu sắp xếp cho Thiên Ngân phụ trách hạng mục với công ty của Hàn Dương Phong.”
“Dạ thưa Chủ Tịch.”
“Với lại cho con bé ngày mai qua công ty đó để bàn một số vấn đề về hạng mục này nhé.”
“Dạ chủ tịch.”
Thiên Phát gọi cho người ở công ty sắp xếp cho Thiên Ngân phụ trách hạng mục với Tập Đoàn Hàn Thiên.
Vì đây là hạng mục nhỏ, rủi ro cũng thấp với lại làm việc với Hàn Dương Phong ông ta rất yên tâm.
“Rồi đấy.
Cha đã sắp xếp cho con hết rồi.
Còn lại là khả năng của chính con đấy.”
“Cảm ơn cha.”
Nói xong Thiên Ngân ôm hôn cha mình thắm thiết.
Trong căn nhà nhỏ bỗng nhiên tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo lên.
“ Dậy thôi Bảo Bảo.
Tới giờ đi học rồi.”
Như mọi khi Vũ Nhi sắp xếp công việc nhà ổn thỏa, đưa Bảo Bảo đi học và đi đến công ty để làm việc như mọi ngày.
Nhưng lần này lại khác, khi đến công ty cô đã bắt gặp Thiên Ngân ở dưới sảnh.
Thiên Ngân cố tình đi cùng thang máy với cô để lên văn phòng Hàn Dương Phong.
Vũ Nhi cũng không hề quan tâm đến nhưng thật ra cô rất tò mò là tại sao Thiên Ngân đến tận công ty để làm gì.
“Cô ta đến đây để làm gì?”
“À mà cô ta với Hàn Dương Phong đang quen nhau, đến tìm người yêu thì chuyện quá bình thường.”
“Tại sao mình lại để ý chứ nhỉ?”
Ting…Ting….
Mở cửa thang máy ra, Thiên Ngân bước đi đầy tự tin tiến thẳng đến văn phòng của Hàn Dương Phong.
Cô đi trong công ty cứ như là nhà của mình.
“Kia có phải là đại tiểu thư của Công ty CIN không?”
“Đúng là cô ấy rồi.”
“Tôi nghe nói cô ta là Thiên Ngân, đang quen với giám đốc Hàn của công ty mình.”
“Quả thật trai tài gái sắc.
Đi bên cạnh nhau thật xứng đôi.”
Những điều này đều bị Vũ Nhi ở bên cạnh nghe thấy.
“Hóa ra cô ta là đại tiểu thư của công ty CIN.”
“Nhìn lại mình chỉ là một cô thư ký quèn.
Thì làm sao mà xứng với anh ta.”
Vũ Nhi tiếp tục xử lý các công việc của mình đang dang dở.
Cốc…Cốc…
“Mời vào.”
“Bất ngờ chưa? Hôm nay em đến thăm anh đây Hàn Dương Phong.”
Hàn Dương Phong vội đóng cửa lại.
Cứ như anh ta sợ Vũ Nhi sẽ thấy được điều này.
“Em đến đây làm gì thế?”
“Em không được phép đến đây à? Có chuyện gì mới được đến gặp anh sao?”
“Không ý anh không phải vậy.”
“Hôm nay em đến với mục đích là nói về chuyện hạng mục công ty cha em với công ty anh”
“Hạng mục này nhỏ mà.
Có vấn đề gì ở hạng mục này sao?”
“Hừm..
Thì hạng mục này là nhỏ.
Nhưng gặp anh là điều gì đó rất to lớn.”
“Anh còn rất nhiều việc để xử lý.
Nếu có vấn đề gì em có thể liên hệ trực tiếp với Trần Kiệt.”
“Em đã nói với cha em về chuyện hai đứa mình cũng đã đến lúc kết hôn rồi.”
“Chú có phản ứng thế nào?”
“Cha đã đồng ý và nói sẽ gặp anh để bàn về việc này.”
Vừa nói Thiên Ngân vừa tiến lại gần Hàn Dương Phong rồi ngồi lên bàn làm việc của anh.
Một tay chống lên bàn còn tay kia nắm lấy cà ra vạt của anh ấy.
kéo về phía mình.
Hàn Dương Phong bị động nên chồm thẳng lên phía trước.
Để tránh có sự va chạm không muốn anh ấy đã chống hai tay lên bàn để giữ khoảng cách với Thiên Ngân.
Lúc này ở bên ngoài có tiếng bước chân quen thuộc đang dần gần đến.
“Anh Hàn.
Tôi có sắp tài liệu cần anh ký xác nhận.
Tôi đem vào nhé.”
Nghe tiếng biết chắc rằng Vũ Nhi.
Nhưng Thiên Ngân đã cố tình khóa môi Hàn Dương Phong nên anh ta không thể trả lời được.
Thấy im lặng nên Vũ Nhi mở cửa bước vào.
Đập thẳng vào đôi mắt của cô ấy là cảnh người con trai đã từng cùng cô ân ái và cũng là cha của Bảo Bảo đang cùng với cô gái khác hôn nhau.
Nhưng vì giữa cô và Hàn Dương Phong trên danh nghĩa chỉ là cấp dưới và cấp trên nên cũng không thể nói gì được.
“Xin lỗi đã làm phiền hai người.”
Vừa nói dứt câu cô đóng cửa và trở lại vị trí của mình.
“Quả thật vị trí này mới xứng với mình.
Còn vị trí ở bên trong kia không thể nào là của mình được.”
Bỗng nhiên cô rưng rưng nước mắt.
Nhưng vì đang ở công ty, cô lấy hết bình tĩnh và nghĩ về Bảo Bảo nên đã cố gắng không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào..
Danh Sách Chương: