• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

[...]



Hai người đàn ông ra ngoài ngồi đợi, chẳng ai thèm nói với ai tiếng nào.



Ring Ring Ring



Đột nhiên điện thoại của Max vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng này.



Nhưng Max lại không nhấc máy, trực tiếp bấm từ chối. Tử Phong thấy vậy liền hỏi.



- Sao không nghe máy?



- Không có gì đâu, là Zill gọi thôi. Hắn ta nhờ tôi tư vấn tình cảm và cách theo đuổi lại con gái. Tôi đã giải quyết giúp cậu ta vế đầu rồi. Còn lại cách theo đuổi gì đó tôi không biết mà Zill cứ gọi hoài.



- Theo đuổi? Ai cơ? Một dân chơi thực thụ như Zill mà cũng phải theo đuổi phụ nữ sao?



- Là Dương Yên Nhi, vị hôn thê của cậu ta. Đáng đời hắn, lúc trước thì luôn chối bỏ tình cảm của con gái người ta. Để bây giờ Yên Nhi chết tâm, không muốn thích hắn nữa thì lại xách mông đi tìm.



Tử Phong chỉ cười nhạt, không đáp. Anh luôn nhìn về phía cửa phòng.



- Cậu cũng chẳng khá khẩm hơn Zill là bao, đừng để vụt mất rồi rồi mới hối hận.



Đến khi cánh cửa mở ra, anh đứng lên vỗ vai Max nói vài lời rồi đi thẳng vào trong phòng.



Max bị câu nói của anh làm cho ngây người. Anh đứng như trời trồng ở đấy đến khi có tiếng gọi mềm mại của người con gái vang lên mới thôi thẩn thờ.



- Mọi việc xong rồi, chúng ta về thôi.



- Ừm.



[...]



Điềm Điềm vẫn nhắm mắt nằm đấy, không biết là đang ngủ hay là hôn mê. Tử Phong ngồi bên mép giường. Nắm lấy bàn tay của cô đưa lên môi hôn nhẹ.



Tử Phong bất giác chú ý đến sợi dây chuyền trên cổ Điềm Điềm. Anh nhẹ nhàng tháo nó ra khỏi cổ mèo nhỏ, mặt dây chuyền được làm bằng đá cẩm thạch trông có vẻ hơi cũ nhưng cũng rất giá trị, quan sát một hồi thì thấy phía sau mặt dây chuyền có một bức ảnh, vừa nhìn anh đã nhận ra đó là Doãn Ngọc - mẹ của Điềm Điềm.



- Bà ta không xứng làm mẹ em. Vật này tôi tạm thời tịch thu.



Tử Phong cởi giày, và áo vest bên ngoài rồi leo hẳn lên giường nằm với Điềm Điềm. Anh sợ kinh động đến cô nên chỉ nằm xa ở mép giường, nghiêng người nhìn dáng vẻ, hơi thở đều đều của mèo nhỏ.



Điềm Điềm dường như cảm thận được mùi hương cơ thể quen thuộc hay sao mà tự dưng trở người, rúc lần lần vào lòng ngực của người đàn ông. Ôm chặt lấy hông anh mà ngủ ngon lành.



Chỉ có nằm trong vòng tay của Tử Phong thì cô mới có cảm giác an toàn. Cảm giác như được anh bao bọc, che chở khỏi những giông bão ngoài kia.



- Xoa...xoa lưng.



Hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng môi lại mấp mấy nói mớ. Tử Phong xoa nhẹ lưng giúp mèo nhỏ khiến cô thoải mái hơn nhiều. Hành động này đã thành một thói quen khi ngủ chung với Điềm Điềm.



Mỗi tối, anh đều phải làm như vậy thì cô gái nhỏ này mới chịu đi ngủ. Riết rồi anh chẳng khác nào một bảo mẫu của cô.



[...]



Tử Phong chỉ định nằm với coi một lát rồi qua Dali xử lý Lục Trà và Lưu Giảng. Nào ngờ anh cũng ngù quên lúc nào không hay.



- Oa...Hùy dung rồi....huhu, không còn xinh đẹp nữa rồi... hức



Anh bị giật mình bởi tiếng khóc của mèo nhỏ. Mở mắt ra lại không thấy Điềm Điềm nằm bên cạnh, đảo mắt khắp phòng mới thấy cô đang đứng trước tấm gương cửa tủ quần áo. Hai tay ôm lấy má mặt nức nở.



Hên quá, vẫn còn ở đây.



Tử Phong đứng lên đi về phía cô thì Điềm Điềm ngồi thụp xuống nền, chôn mặt vào trong đầu gối không cho anh nhìn.



- Em sao vậy?



Anh ngồi xuống, nắm lấy ha bàni tay đang che mặt của cô. Nhẹ giọng hỏi han.



- Xấu...xấu lắm. Đừng nhìn mà.



Tử Phong thấy các đầu ngón chân của mèo nhỏ hơi phiếm hồng, co quặp lại vì dẫm trên nền lạnh.



- Nền nhà lại lắm, đứng dậy lên giường ngồi.



Điềm Điềm vẫn lì lợm ngồi đấy, không chịu đứng lên. Hết cách, anh đành phải bê nguyên cơ thể đang ở tư thế ngồi của cô lên giường.



Vừa đặt mông lên giường thì mèo nhỏ đã nắm lấy chăn vùi đầu vào trong đấy. Nhìn vào đồng hồ cũng đã đến giờ bôi dặm thuốc. Anh trầm giọng nói.



- Em quay ra đây tôi bôi thuốc cho em.



Điềm Điềm cũng biết sợ anh tức giận, từ từ chui đầu ra khỏi chăn. Nhưng vẫn lấy tay che mặt, anh hơi gỡ nhẹ tay cô ra, gương mặt của mèo nhỏ đã hoàn toàn lộ ra ngoài.



Hai chiếc má còn sưng nhiều hơn ban nãy, trông cứ như bị ong chích. Có lẽ ai nhìn thấy cũng phải bật cười, nhưng Tử Phong thì không, anh cảm thấy thương cho mèo nhỏ hơn là đáng cười.



- Có phải bây giờ em xấu lắm đúng không?



Điềm Điềm rưng rưng nước mắt, mong chờ câu trả lời của anh. Chỉ cần anh chê cô một chữ thì cô khóc liên cho anh xem.



- Ừm, rất xấu.



- Hức...anh còn chê em xấu...Em ghét anh...huhu.



Điềm Điềm giơ nắm đấm nhỏ đấm thùm thụp bào lòng ngực của anh. Anh là người bị đánh nhưng người bị đau lại là cô.



Điềm Điềm thở phì phò, khoanh hai tay trước ngực. Xoay mặt qua nơi khác chu môi nói.



- Người gì mà cứng như đá...hứ... không chơi với anh nữa.



Tử Phong bị dáng vẻ đanh đá của cô mà phì cười.



- Nhưng đáng yêu.



- Hí hí, em biết mà...Yêu anh nhất.



Chụt



Điềm Điềm thơm mạnh vào mặt anh. Cô gái này dễ dỗ thật đấy. Vừa mới làm bộ giận anh mà bây giờ đã quay sang tươi cười rồi.



Like + theo dõi cho mình nha!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK