Tôi cố lên tinh thần, sửa soạn toàn thân một phen, lê bước chân đi tới cửa nhà hát. Không trống trải như tôi tưởng, khu đất trống bên ngoài nhà hát có không ít người, phần lớn đều đang cười cười nói nói đi tới đi lui, góp củi cùng cỏ khô tạo thành lửa trại. Có người cầm bài và cờ nhảy, có người mang nhạc cụ và đồ ăn.
“Ở đây có hoạt động gì à?” Tôi gọi một người lại, “Trông nhộn nhịp ghê”
Người đó nói với tôi: “Là tiệc chia tay chính thức của các giáo sư, năm nay có không ít giáo sư đến hạn hợp đồng mà——nghe bảo hôm qua kết thúc môn hết rồi đấy ư. Cậu muốn tham gia không? Năm giờ mới bắt đầu cơ, giờ vẫn còn sớm”
Tôi từ chối khéo cậu ta, lấy chìa khóa trong túi ra.
Cánh cửa lớn của nhà hát đóng lại phía sau tôi, tiếp đó chẳng nghe thấy được tiếng cười bên ngoài nữa.
Để mượn nhà hát tôi đã điền đơn xin từ rất sớm, đổi lấy quyền sử dụng một buổi trưa hôm nay. Đường từ cửa đến sân khấu rất dài, tôi không bật đèn chính treo ngay trên sảnh, từ từ đi xuống trong bóng tối. Đèn trên sân khấu đã thắp sáng từ trước, phía dưới đèn đặt một chiếc đàn dương cầm.
Tôi cứ nghĩ mãi, cũng chẳng biết nên tặng gì cho Carayon——tôi chỉ biết tất cả những gì tôi từng nói với hắn đều không đủ. Hắn cứu rỗi tôi, quan tâm cùng yêu thương tôi nhiều đến thế. Hắn cứ như một cái bóng khác của tôi trên cõi đời này, chúng tôi liếc mắt cái đều có thể thấy trái tim nhau rõ mồn một. Hắn chỉ cần nhắc đến một câu bóng gió ngắn, tôi đã có thể biết ngay được hắn đang chỉ cái gì; tôi chỉ cần đưa cho hắn xem một trang thơ có ghi chú, hắn có thể lập tức hiểu được cái nhìn của tôi. Chúng tôi cùng chỉ ra khuyết điểm để sửa chữa, cùng pha trà, cùng đọc sách đấu võ mồm, cùng luyện đao, cùng vượt qua buổi chiều uể oải buồn chán mà dài dằng dặc. Đúng, cho dù hắn có nhiều bí mật mà tôi không biết, cho dù tôi chưa bao giờ nói với hắn chuyện của nhà Shawn, điều đó cũng chẳng thay đổi gì cả.
Vậy nên tôi nghĩ, hắn phải có một màn biểu diễn chia tay đến từ tôi, chỉ thuộc về hắn.
Còn hai mươi phút nữa là đến năm giờ, ngón tay tôi nhẹ nhàng nhấn nhá qua lại trên phím đàn, mất một lúc lâu mới nhận ra mình đang lặp lại phần nhịp chậm trong 《Bản xô nát Edburg thứ sáu》.
Còn năm phút nữa là đến năm giờ, tôi dừng lại, dạo một vòng trên sân khấu, rề rà đến nỗi cảm thấy sân khấu chỉ có chiếc dương cầm không thôi thật trống trải quá. Không có vật trang trí gì thì giờ tôi có thể chạy đi chuẩn bị. Tôi nghĩ ngợi, thả đao của mình ra ở chốn không người này. Thân đao cùng ngón tay tôi dính vào nhau, có rất nhiều cánh hoa màu cam ào ào trượt xuống xuôi theo lưỡi đao.
Nhờ có hắn chỉ dạỵ, tôi đã có thể khống chế số lượng hồn đao nhất định không tùy tiện bốc cháy.
Còn một phút là đến năm giờ, tôi tưởng như hốt hoảng mà cho rằng hắn chưa chắc đã đến đúng giờ, có lẽ sẽ nán lại bữa tiệc chia tay ngoài cửa một lúc. Chiếc đồng hồ quả quýt trên giá để nhạc của tôi chậm rãi xoay kim chỉ nam của nó, chẳng tâm ý tương thông với chủ nhân của nó chút nào.
Tôi không tập lại nữa, tiếp đấy trong không gian to lớn chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ xoay tròn kèn kẹt. Tôi máy móc tính toán, mãi đến khi tiếng cửa nhà hát bị đẩy ra trùng với một tiếng trong đó. Dù chỉ là một khắc ngắn ngủi, tiếng ồn huyên náo từ ngoài cửa lọt vào bên trong yên tĩnh, tôi vẫn bắt được bóng dáng Carayon trong tia sáng tràn vào theo.
Cửa bị đóng lại, bên ngoài sân khấu một lần nữa chìm vào bóng tối. Hắn cũng không bật đèn chính thắp sáng nhà hát.
Kim phút chỉ đến ngay trên số “12”. Tôi đặt tay lên phím đàn, bắt đầu diễn tấu 《Bản xô nát Edburg thứ sáu》.
Hắn từng đàn bản nhạc này trước mặt tôi, tôi từng nhờ Turandot dạy, âm thầm luyện tập mấy tháng, mãi đến khi có thể cầm nhạc phổ đọc làu làu. Lúc hắn đàn nó, tôi có thể ngây ngất trong tình cảm nồng nàn, nhưng giờ khi tôi đàn, tôi chẳng còn quan tâm hàm ý của bản nhạc, đặt tay bên nào nặng bên nào nhẹ nữa. Có rất nhiều khoảnh khắc trong quá khứ chợt hiện về, chiếm hết tầm mắt tôi, từ dáng vẻ hắn đánh đàn trong căn phòng ở Vũ trấn, cho đến lần đầu chúng tôi gặp gỡ.
Tôi những tưởng mình chẳng còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu gặp gỡ hắn miêu tả, chính là cái lúc tôi điều khiển chim giấy lộn vào trong vòng người. Nhưng hồi ức này giờ đây bỗng nổi lên mặt nước: tôi đã từng vội vàng liếc nhìn hắn thật. Khi ấy hắn ngồi trên bãi cỏ phía xa, nhìn sang rừng cây chỗ tôi, ánh mặt trời nhẹ nhàng làm dịu màu sắc trên người hắn. Tôi không thấy rõ mặt hắn, chỉ cảm thấy hắn đẹp cực.
Ngón tay tôi lên xuống dạo chơi, mà tôi dĩ nhiên không thể nhận ra chỗ ưu khuyết trong màn biểu diễn của mình, chỉ mặc cho những nốt nhạc mang tôi đến điểm cuối. Khi âm thanh cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống, tôi thở một hơi, quay đầu tìm vị trí của Carayon.
Hắn không ngồi trên bất cứ chỗ nào trong nhà hát. Hắn lặng yên bước qua bậc thang thật dài trong bóng tối, giờ đang đứng ở bên dưới sân khấu. Bục sân khấu cao đến ngực hắn. Hắn nhìn về phía tôi không chớp mắt.
Tôi đứng dậy khỏi ghế, giẫm lên những cánh hoa Caron tạo ra, nửa ngồi nửa quỳ xuống một chỗ gần hắn nhất bên mép bục.
Tôi cúi đầu đối diện với ánh mắt hắn. Trong một chốc chúng tôi không ai nói gì. Màu xám nơi đáy mắt hắn dưới sắc đèn ấm áp này đã không còn rõ ràng nữa, chỉ còn lại màu lam nhạt gần như trong suốt. Tôi nhìn chúng thật kỹ, muốn phân rõ nơi ấy có ánh nước lóe lên thật không, hay đó là ảo giác của tôi.
“Đây đúng là một niềm vui bất ngờ” Carayon mở miệng khẽ nói, “Cứ như em đang nghĩ đến chuyện gì đó hạnh phúc để đàn vậy”
Vốn tôi có rất nhiều lời muốn nói với hắn, thậm chí đã được tôi xếp thành một trình tự rất dài, mỗi cái cũng có thể nói một đoạn, nhưng vào lúc này lại lặn mất tiêu. Hình như chúng đã được tôi nói trăm nghìn lần bằng đủ mọi cách, đến độ chẳng cần phải nhiều lời như lần trước nữa. Thế là vào lúc này tất cả mọi thứ đều rời khỏi tôi, bay về phía bầu trời, cùng lặng im với ngọn đèn đáng nhẽ phải được thắp sáng ở trung tâm nhà hát kia.
“Em có thể ôm thầy một cái không?” Tôi nói với hắn.
“Tất nhiên” Hắn nói thế, không chút do dự ở phía dưới giang tay ra.
Tôi nhảy thẳng vào lồng ngực hắn.
Cánh tay tôi khoác trên vai hắn, nghe hắn nói bên tai: “Xem ra hồn đao của em đã có thành tựu. Cứ tiếp tục như thế, tôi thật sự có thể chờ mong trận đấu ở năm năm của em”
“Nhưng thầy sắp phải đi rồi” Tôi ngừng một lát, vẫn nói ra câu này.
Tôi cảm giác hắn chôn cái cằm lạnh lẽo vào hõm cổ mình.
“Nếu em vẫn còn cần tôi,” Carayon nói, “Chúng ta sẽ gặp lại lần nữa”
Bữa tiệc chia tay bên ngoài nhà hát không biết đã tiến hành đến bước nào, lửa trại đã được đốt cháy trong đêm đen, đi kèm với hương đồ ăn quay nướng, rất nhiều người trò chuyện cười vui vẻ, cũng có cả các loại âm nhạc thiên kỳ bách quái, cùng tan vào bầu trời đêm ấm cúng dễ chịu.
Bên ngoài ầm ĩ đến thế, bọn họ làm sao có thể cảm nhận được tiếng lòng của người khác cách một bức tường?
Tôi ngơ ngơ ngác ngác trở lại phòng, mở hai bình nước chanh trút xuống bụng. Trong tay tôi là một phong thư lấy ra từ trong hòm thư——cũng là phong thư cuối cùng tôi nhận được trong học kỳ này, bên trong thả một tấm phiếu điểm, phía trên có một con “A”.
Ở cột nhận xét của giáo sư không ghi lấy một chữ. Tôi lật ra mặt sau tờ giấy, phát hiện phía trên có một đoạn văn rất dài được người ta viết tay.
“Em là học sinh có năng khiếu nhất tôi từng thấy, cho dù là văn học hay phương diện khác. Em có sức sáng tạo, tính bền bỉ cùng cảm xúc nghệ thuật tràn trề, từ đầu đến cuối đều mang tới cho tôi niềm vui bất ngờ. Em cũng là sự tồn tại có thể thức tỉnh người khác; bản thân em cứ như một gốc cây linh cảm vậy. Có lẽ em muốn nói, em luôn nhận được từ tôi, nhưng sự thật cũng không phải vậy. Liên hệ giữa chúng ta xưa nay luôn là sự tương hỗ và tôi vì thế cảm thấy vui sướng vô cùng.
Tôi rất vui vì trong sự nghiệp đứng lớp——trong cuộc đời ngắn ngủi——có thể gặp được em.
Alvin Carayon
Gửi học trò Vicente
Mùa hè năm 856”
Tôi cẩn thận gấp tờ giấy kia lại, kẹp trong một quyển sách trên giá sách. Tôi cảm giác mình không thể cứ thế nhào lên giường, đành ra ngoài đi dạo.
Chẳng hiểu sao tôi lại tới nhà ông Smith, ông ấy làm chút đồ ăn nhẹ, rót cho tôi cốc sữa, sau khi tôi mơ mơ màng màng càn quét sạch sành sanh, thì lấy lí do chính ông u ám nặng nề đuổi tôi đi. Tôi làm theo chỉ dẫn của ông đi tìm bạn cùng trang lứa, bất chợt nhớ ra giờ Ode không có bài tập, có lẽ đang chuẩn bị đi ngủ rồi.
Tôi không muốn gửi một vòng điệp thư dò hỏi từng người một, bèn leo bừa lên một tòa nhà thấp ngồi trên sân thượng. Bên dưới khá là náo nhiệt, hình như có tiếng người nói chuyện. Tôi nhìn bên đó, thế mà có gương mặt tôi quen.
“Vicente! Trùng hợp ghê, sao cậu ngồi xa vậy?” Tiểu Hoa Điểu đội vòng hoa, cười hì hì chào tôi ở phía dưới, một đám nam sinh nữ sinh tôi không quen biết đằng sau cậu ta cũng vẫy tay với tôi.
Tôi la lên với cậu ta: “Không có tinh thần, mệt rũ cả người đây này”
Cậu ta thương xót mà rằng: “Người anh em, thế để tớ đàn một bài cho cậu có tinh thần nhé”
“Gì cơ?”
Tôi dán mắt vào tay cậu ta, đột nhiên phát hiện cậu ta mang theo một cây đàn ghi ta. Mấy người đứng phía sau cậu ta hình như cũng có thứ gì đó trên tay.
“Ban nhạc của tớ!” Tiểu Hoa Điểu nói, “Cậu quên rồi à?”
Bấy giờ tôi mới nhớ ra ban nhạc của Tiểu Hoa Điểu. Đám người bọn họ thậm chí còn từng làm khách mời biểu diễn trong 《Elma》, đều là thành viên thuộc xã đoàn của Tiểu Hoa Điểu.
Tiểu Hoa Điểu ngồi xuống trước bày tư thế ôm đàn, tiếp đó chuyển hướng sang những người phía sau: “Chúng ta biểu diễn một bài mới nhất cho con cừu non lạc đường trên trời kia nào”
Những người khác kẻ ngồi người đứng, sau đấy khúc nhạc dạo êm dịu vang lên. Đầu tiên là màn cộng hưởng giữa giọng nam trung cùng giong nam trầm, tiếp đó giọng nữ lặng lẽ hòa vào, chẳng phân biệt đâu vào đâu.
Nhịp điệu của nó thong thả, giai điệu có thể khiến lòng người rung động, tựa một bản ballad buồn man mác, kéo tôi vào trong một giấc mộng đêm hè.
“Người từng thấy hoa du đồng đến theo gió chưa
Ta vì nó điên đảo ngày sáng đêm đen
Gió tuyết đi gấp, rời xa quê hương
Ta cứ cố đuổi kịp nó trong vô vọng
Tình cảm chân thành của ta
Người từng thấy hoa du đồng đến theo gió chưa
Nó như treo mãi ở phía trước?
Rọi một một thôn làng lạc lõng trong ta, đánh thức niềm tin mệt mỏi trong ta
Nó có nghe thấy tiếng lòng của ta không?
Tình cảm chân thành của ta
Người từng thấy hoa du đồng đến theo gió chưa
Nó ngủ cùng ta trong cơn mưa trên sơn nguyên lạnh nhất
Phủ lên cánh tay trần trơ trọi của ta
Nó có nghỉ chân trong lòng ta không?
Tình cảm chân thành của ta
Người từng thấy hoa du đồng đến theo gió chưa
Nó dẫn ta vượt qua chiến hỏa trùng điệp
Say sưa cùng ta trên sa trường nóng cháy
Tại sao nó lại rời ta lần nữa
Bởi ta lại muốn xa xứ ư?
Người từng thấy hoa du đồng đến theo gió chưa
Ta đẩy cánh cửa gỗ hướng về phương xa
Ta đặt nó lên tóc mai của người con gái dấu yêu
Như thế nó có thể trường tồn không đổi
Tình cảm chân thành của ta vĩnh viễn chẳng bao giờ úa tàn
Tình cảm chân thành của ta vĩnh viễn chẳng bao giờ úa tàn”
Tôi dúi đầu vào lòng bàn tay trong tiếng hát vui vẻ.
Lần chạm mặt đầu tiên của tôi và Carayon là vào mùa hè năm nhất, lần đầu trò chuyện bộc bạch cùng hắn cũng xảy ra vào mùa hè sau đó. Tôi vẫn còn đang chờ giữa hè năm nay đến, nhưng nó đã đi mất từ lâu rồi.