Vừa nhìn vẻ mặt ngây như phỗng của Hạ Ngọc, không cần hỏi Lục Duy Tùng cũng biết cô đang nghĩ gì. Anh vươn tay đến cốc nhẹ vào đầu cô một cái.
"Chưa hiểu thì phải nói là chưa hiểu, không được giấu!"
Hạ Ngọc tròn mắt nhìn anh trong hốc mắt còn mang theo chút độ ẩm vì lạnh nhưng lọt vào mắt Lục Duy Tùng lại trông như sắp khóc. Cô đưa hai tay lên ôm chỗ vừa rồi bị anh cốc, vẻ mặt bất mãn.
"Phần này cậu vừa giảng mình hiểu rồi nhưng mình lại quên rồi!"
Lục Duy Tùng nhìn cô, đưa tay xoa đầu cô, vội vàng nhận hết phần sai về mình.
"Không trách cậu được, là mình chưa tốt, đổi cách học khác nhé!"
"Ừm!" - Cô gật đầu.
Lục Duy Tùng buông tay trên đầu cô xuống, nghiêm túc chỉ cô học theo phương pháp mà bình thường anh hay áp dụng. Có vẻ lần này hiệu quả cao hơn, Hạ Ngọc ghi nhớ được rất lâu, còn biết cách áp dụng vào để giải bài tập nữa.
Đến 22 giờ khuya, sương đêm bắt đầu đổ xuống ngày một nhiều khiến tiết trời cũng trở nên lạnh giá hơn. Tất cả các khu biệt thự xung quanh đều đã tối đèn đi ngủ, chỉ riêng nhà họ Mục vẫn còn sáng đèn.
Vu Minh Đức đã học xong, anh đứng dậy vươn vai một cái rồi vươn tay toan lấy cốc nước trên mặt bàn. Đột nhiên một bàn tay khác cũng vươn tới, là tay của Dạ Khả Vân. Bàn tay hai người vô tình chạm vào tay nhau, tay của Vu Minh Đức rất ấm mà nhiệt độ trên tay của Dạ Khả Vân lại lạnh hơn rất nhiều. Anh nhíu mày, cô chấp giành lấy cốc nước từ tay Dạ Khả Vân mặc dù nó vốn dĩ là của cô.
Anh giành được ly nước rồi, cầm nó lắc lắc trong tay với vẻ mặt đắc thắng. Dạ Khả Vân quay đầu mắng anh là đồ ngang ngược, anh không quan tâm, quay đầu làm mặt quỷ với cô rồi đi vào nhà.
Một lát sau Vu Minh Đức quay trở lại với một ly nước khác trong tay. Hình như nước vừa được đun nóng, vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút. Anh đặt xuống bàn trước mặt cô, hất cằm nói.
"Vừa rồi uống nước của cậu, giờ trả lại cho cậu ly khác." - Thật ra anh không uống mà là đem đi đổi lại một ly nước cho cô giữ ấm tay.
Dạ Khả Vân không ngẩng đầu lên, bài tập của cô vẫn còn một chút nữa mới làm xong. Nhưng Vu Minh Đức đem nước đến rất đúng lúc, vừa lúc cô đang khát lên vươn tay ra cầm lấy. Nhưng vừa chạm ly nước Dạ Khả Vân liền cảm thấy bàn tay của cô ngay lập tức được làm ấm. Cô có chút kinh ngạc, ngẩng phắt đầu lên nhìn anh.
Vu Minh Đức mở lời trước.
"Không cảm ơn mình sao? Mình là một chàng trai tâm lý đấy nhé!" - Có chút tự luyến.
Nhưng mà...bỏ đi! Lần này anh tốt thật mà!
"Cảm ơn!" - Cô nhìn anh.
Anh không trả lời cô, ngồi xuống mở điện thoại ra chơi game. Anh hỏi Lục Duy Tùng có chơi không? Lục Duy Tùng liền không do dự mà từ chối. Vu Minh Đức bĩu môi, lại quay sang Mục Hạo Nhiên, Mặc Chấn Phong và Kiều Duy Bảo, cả ba người họ cũng đang bận học. Vậy nên, Vu Minh Đức chơi một mình, anh không bật tiếng sợ ảnh hưởng đến người khác học.
Nửa tiếng sau, cuối cùng mọi người cũng đã làm xong bài tập của mình, bắt đầu thu dọn sách vở rồi đi ngủ. Hạ Ngọc vươn vai, cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh bàn mở điện thoại ra xem đã 22 giờ 30 rồi.
Cô dọn xong sách vở bỏ vào balo sau đó Lục Duy Tùng giúp cô đem balo vào trong nhà cất. Hạ Ngọc ngủ chung lều với Dạ Khả Vân và Trương Diễm Diễm, lều khá rộng, ba người nằm vẫn rất thoải mái mà không cần phải chen chúc. Trước khi đi ngủ, cô nàng tranh thủ đăng tải lên vòng bạn bè những bức ảnh vừa chụp rồi mới đi ngủ.
"Chúc ngủ ngon!" - Hạ Ngọc thò đầu ra khỏi lều nói.
"Chúc ngủ ngon!"
"Chúc ngủ ngon!"
"...."
*Ting... Phía dưới phần bình luận bên Facebook hiện lên bình luận của một người bạn, nội dung là.
[Hạ Ngọc, cậu và chàng trai bên cạnh mặc đồ đôi đấy à?!] - Chàng trai bên cạnh Hạ Ngọc chính là Lục Duy Tùng. Áo ngủ của cô có hình con khủng long ở túi áo, vừa hay áo của Lục Duy Tùng cũng có một con bên ngực trái.
Lại thêm một bình luận khác hiện lên.
[Nè! Ánh mắt các cậu nhìn nhau mờ ám lắm luôn ý (◕ᴗ◕✿)]
Một người bạn khác trả lời bình luận của người bên trên.
[Giành mất câu của mình rồi!]
Hai người họ quen nhau, là bạn học cùng lớp. Người bạn kia trả lời lại.
[Vậy chúng là tâm linh tương thông rồi!]
[....]
Hai người bọn họ liên tục phản hồi bình luận của nhau, coi đó như giao diện đoạn hội thoại mà nhắn từ truyện này qua truyện khác. Rất nhanh, lượng bình luận đã vượt lên mốc hơn một trăm, có mấy bình luận còn tag cả tên của Hạ Ngọc vào. Tất cả những bình luận đó Hạ Ngọc đều không trả lời, bởi vì cô bên này đã tắt đèn đi ngủ rồi!
.....................
Sáng hôm sau.
Lúc ngồi trên xe bus, Hạ Ngọc tranh thủ vào vòng bạn bè để trả lời bình luận. Hạ Ngọc vào Wechat trước, qua Facebook phải vượt tường lửa có chút bất tiện.
Hạ Ngọc lướt xem từng bình luận trên Wechat, bởi vì mới về nước lên vòng bạn bè của cô không rộng. Bình luận chủ yếu đều là bày tỏ cũng muốn tham gia tiệc ngủ cùng bọn họ, không có gì đặc biệt. Cô nàng gõ bàn phím trả lời bình luận rồi thoát ra vào bên Facebook.
Do thời gian ở bên Việt Nam lâu hơn lên vòng bàn bè bên đó của Hạ Ngọc cũng rộng hơn rất nhiều, phía dưới phần bình luận cũng đa dạng hơn.
Có người nói.
[Mình nhớ cậu quá TT, bao giờ thì về vậy?]
Hạ Ngọc trả lời.
[Mình cũng nhớ cậu! Mình cũng chưa biết bao giờ sẽ về nữa:((( ]
Cô lại lướt xuống một chút liên tục thấy những bình luận của hai người bạn hôm qua coi phần bình luận trên Facebook như đoạn chat cá nhân. Rốt cuộc cũng đã chú đến đến một bình luận có nội dung.
[Nè! Ánh mắt các cậu nhìn nhau mờ ám lắm luôn ý (◕ᴗ◕✿)]
Hạ Ngọc trả lời.
[Có sao?] - Kì thực hôm qua lúc đăng ảnh cô nàng cũng chẳng chú ý tới biểu cảm của mọi người, chỉ xem xem bức nào đẹp nhất rồi đăng lên.
Đồng hồ trên điện thoại của Hạ Ngọc điểm 6 giờ 45, vừa hay lúc này bên Việt Nam đã là 7 giờ 45, vừa hết tiết đầu. Người bạn bên kia bèn trả lời lại bình luận của Hạ Ngọc.
[Có ảnh cậu đăng làm bằng chứng nhé 。◕‿◕。]
Hạ Ngọc không trả lời bình luận, thả haha vào bình luận của cô bạn đó rồi thôi.
Lại lướt xuống dưới, một bình luận khác lại hiện lên.
[Cậu với chàng trai bên cạnh diện áo đôi đấy à!?]
Hạ Ngọc trả lời.
[Hả?!]
Có chuyện gì vậy?
Đọc xong bình luận này, chính bản thân cô cũng cảm thấy rất nghi hoặc nhưng vẫn chưa vội đi xem ngay. Cô lại lướt tiếp, lại thấy thêm một bình luận khác.
[Ố là la, mình nói cậu nghe Hạ Hạ, hai cặp đứng sau giật hết sport light rồi(≧▽≦)]
Cặp đứng sau là chỉ Vu Minh Đức và Dạ Khả Vân, còn có cả Mục Hạo Nhiên và Trương Diễm Diễm nữa.
Hạ Ngọc có chút hứng thú mở từng bức ảnh ra, phóng to ra nhìn kĩ từng bức một.
Bức hình đầu tiên, tất cả mọi người đều nhìn vào ống kính, Hạ Ngọc ngồi khoanh chân dưới thảm cỏ lên phần áo hiện ra rất rõ. Hình thêu con khủng long ở trên chiếc túi cạnh eo cũng vô cùng bắt mắt, hình được chọn thêu cũng gần giống với hình được in trên áo của Lục Duy Tùng. Mặc dù không phải áo đôi nhưng tóm lại nhìn rất giống áo đôi.
Lướt sang bức ảnh thứ hai, lúc đó đang di chuyển chỗ ngồi lên Lục Duy Tùng vô tình đụng vào tay cô. Cô còn tưởng anh đang gọi mình bèn quay sang nhìn anh, máy ảnh vừa hay bắt đúng khoảnh khắc này. Hạ Ngọc lại lướt qua bức ảnh tiếp theo, nhưng hình như lúc lướt đi, ánh mắt cô đã vô tình phát hiện ra gì đó bèn lướt ngược trở lại.
Phía sau lưng Hạ Ngọc là vị trí đứng của Dạ Khả Vân và Vu Minh Đức. Bức ảnh chụp lại được khoảnh khắc anh chàng đặt tay lên đầu cô, ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn cô. Còn Dạ Khả Vân đang tạo dáng tay chữ V, quay mặt sang nhìn anh có chút phụng phịu vô cùng đáng yêu.
Sang đến bức ảnh thứ ba, Hạ Ngọc đã quay mặt nhìn vào máy ảnh còn Lục Duy Tùng lại quay sang nhìn cô. Chẳng biết từ khi nào, ánh mắt của anh đã trở lên dịu dàng, ôn hoà, không còn dáng vẻ lạnh lùng xa cách như mới ngày đầu cô gặp anh nữa.
Phía sau lưng anh là Trương Diễm Diễm và Mục Hạo Nhiên. Việc Hạ Ngọc và Lục Duy Tùng nhìn nhau có thể là do vô tình hoặc cố ý mà cô không biết. Việc Vu Minh Đức trêu Dạ Khả Vân cũng có thể là đột nhiên nổi hứng hoặc cũng có thể là cố ý nhưng cô không biết. Có điều, cách mà Trương Diễm Diễm và Mục Hạo Nhiên nhìn nhau lại quá rõ ràng, rõ ràng là hai người họ có ý với nhau rồi!
Vì sao Hạ Ngọc lại biết? Cô không biết nhưng linh cảm của cô mách bảo cô vậy. Cô tin vào linh cảm của chính mình bời vì cô có một linh cảm rất mạnh mẽ và chưa lần nào nó sai cả.
Hai người họ không làm gì cả, Mục Hạo Nhiên không chạm vào người Trương Diễm Diễm mà Trương Diễm Diễm cũng không tiếp chuyện với Mục Hạo Nhiên. Chỉ là...trong một khắc vô tình họ chạm mắt nhau mà thôi!
Lướt tới bức ảnh cuối cùng, lại là một bức ảnh tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào ống kính, nhưng khác là trên môi mỗi người là một nụ cười rạng rỡ. Một nụ cười rạng rỡ và còn mang theo hơi thở của thanh xuân!
Ngày hôm nay Mục Hạo Nhiên đi học cùng nhóm người Hạ Ngọc lên anh không đi học muộn, anh lên lớp rất đúng giờ khiến cho giáo viên chủ nhiệm cũng phải bất ngờ.
Châu Mỹ Anh vừa bước vào lớp chuẩn bị dạy tiết học đầu tiên. Cô quay người lên bảng định viết bài giảng thì tay đột nhiên khựng lại, không quay người mà hỏi.
"Hạo Nhiên đã đến lớp chưa vậy?"
Bạn nữ ngồi cạnh nghe vậy bèn lay lay chàng trai đang ngủ gục trên bàn dậy, giọng nói khe khẽ như lông vũ lả lướt.
"Hạo Nhiên, dậy đi, cô gọi cậu kìa!"
Hình như đêm qua chất lượng giấc ngủ của anh không tốt lắm hoặc do đã quen giấc dậy muộn lên vừa bị gọi dậy ánh mắt của anh hãy còn mơ màng. Mái tóc do vùi đầu vào tay mà có chút rối xù, nhưng vẫn rất mê người, đúng với dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày của mình.
Anh đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối rồi đứng dậy.
"Thưa cô, có em ạ!"
Châu Mỹ Anh cứ ngỡ như mọi khi sẽ không có ai trả lời. Nào ngờ hôm nay đột nhiên lại nhận được phản hồi từ chính chủ khiến cô giật thót tim, viên phấn trên tay cũng bị ấn gãy thành hai đoạn.
Cô Châu cúi người nhặt một nửa viên phấn dưới đất lên, quay người đặt nó lên bàn, nói.
"Hôm nay em đến sớm vậy, lát về chắc trời sẽ không bão đâu nhỉ?!" - Đây không phải lời nói mỉa mai mà chỉ là trêu chọc. Cô Châu là người dễ tính và hài hước, bình thường học sinh trong lớp cũng rất quý cô mà cô cũng hay trêu chọc mấy học sinh lớp mình nên chẳng có gì là lạ khi cô nói vậy cả.
Mục Hạo Nhiên không phải kẻ ngốc anh đương nhiên hiểu ý cô Châu nói nhưng mà anh cứ muốn hiểu theo một các khác cơ! Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, ngoài trời đã bao phủ một tầng mây đen, tiết trời âm u có vẻ như sắp đổ mưa lớn. Vậy nên anh nói.
"Bão thì chắc sẽ không đâu nhưng mưa thì có lẽ có đấy ạ." - Vẻ mặt anh tỉnh bơ trông có chút ngây ngô như một gã khờ.
Châu Mỹ Anh biết anh đang giả khờ nên không tiếp tục chủ đề này nữa. Cô phất tay với anh ý bảo anh ngồi xuống rồi tiếp tục bài giảng.
*Rừ...rừ...điện thoại đặt dưới gầm bàn của Mục Hạo Nhiên rung lên, hình như có tin nhắn. Anh tiện tay cầm ra xem, là tin nhắn Hạ Ngọc gửi.
[-XY-: Đã gửi hình ảnh cho bạn.]
Hạ Ngọc gửi cho anh bức ảnh chụp đám người bọn họ nhưng cô nàng đã phóng ta ra, còn đặc biệt khoang đánh dấu vào vị trí của hai người Mục Hạo Nhiên và Trương Diễm Diễm.
[-XY-: Anh, anh có ý với Diễm Diễm hả!]
[-XY-: 。◕‿◕。]
Không giống đang hỏi mà giống với đã chắc chắn hơn. Khoé môi Mục Hạo Nhiên hơi cong lên, thầm nghĩ cô bé này cũng tinh mắt thật. Anh không trả lời ngay mà hỏi ngược lại cô nàng.
[HR_Mu: Sao em lại nghĩ vậy?]
[-XY-: Giác quan thứ 6 của con gái! >.<]
[HR_Mu: Giác quan thứ 6 của em chính xác lắm sao!?]
[-XY-: Không hẳn ạ, nhưng tóm lại chưa bao giờ sai( ꈍᴗꈍ)]
[HR_Mu: Ừm, anh tin rồi.]
Anh đây là gián tiếp thừa nhận rồi!?
[HR_Mu: Không được nói với ai đâu đấy!]
Anh ngại rồi?
[-XY-: Dạ! (◕ᴗ◕✿)]
Cô bạn ngồi bên cạnh Mục Hạo Nhiên tên là Mai An Phượng, thích anh từ hồi lớp 10 đến giờ nhưng chưa một lần tỏ tình với anh. Dẫu vậy cô ta có một thói xấu là rất thích kiểm soát Mục Hạo Nhiên mặc dù hai người chẳng có quan hệ gì. Mỗi lần thấy anh nhắn tin với người khác cô ta đều sẽ tra hỏi đến cùng.
Lần này cũng vậy, cô ta trắng trợn nhìn tin nhắn của Mục Hạo Nhiên khi chưa được anh cho phép. Khi không thấy được anh vừa nhắn tin với ai, cô ta bèn trực tiếp cho bản thân danh phận mà tra hỏi anh.
"Ai vậy?"
Mục Hạo Nhiên liếc cô ta, lạnh nhạt đáp lời.
"Không phải chuyện của cậu."
Cô ả trợn mắt nhìn anh còn anh thì bày ra vẻ mặt cà lơ phất phơ nhún nhún vai nhưng giọng nói lại mang theo mười phần lạnh nhạt.
"Không ai dạy cậu phải có chút phép tắc à?" - Anh không phải đang hỏi han mà là đang dậy dỗ cô ả.
Cô ta biết anh đã tức giận, vậy nên đành cắn cắn môi, lí nhí nói.
"Xin lỗi!"
Mục Hạo Nhiên không đáp lại lời xin lỗi của cô ta, anh cất điện thoại, kéo dịch ghế ra chỗ khác rồi cầm bút lên bắt đầu học bài.
Tiết hai đến tiết kiểm tra định kỳ môn toán của lớp Hạ Ngọc. Ngay lúc nhận đề, Hạ Ngọc ngây người trong chốc lát, dạng bài trong đề bài hoàn toàn giống với những gì mà hôm qua Lục Duy Tùng đã ôn cho cô. May mắn là những gì anh chỉ hôm qua đến sáng nay cô vẫn nhớ, bài kiểm tra không được coi là quá tốt nhưng cũng tiến bộ hơn những lần trước rất nhiều.
Buổi trưa lúc tan học, Hạ Ngọc đã đi khoe chuyện này với Lục Duy Tùng khoé môi cong cong, đến cả đôi mắt bồ câu to tròn thường ngày cũng híp lại.
Tối hôm qua Lục Duy Tùng nói nếu hôm nay Hạ Ngọc làm bài tốt thì sẽ tặng quà cho cô. Hôm nay Hạ Ngọc làm được rồi, anh cũng sẽ giữ đúng lời hứa.
"Hạ Hạ, cậu thích gì mình mua cho cậu?"
"Mình thích gấu bông!" - Hạ Ngọc nhanh chóng nói.
"Được!" - Lục Duy Tùng đáp lại.
Buổi chiều, Lục Duy Tùng không có tiết, vậy nên anh bảo quản gia đưa mình đến trung tâm thương mại Maximus do gia đình Vu Minh Đức làm chủ. Anh đi đến khu vui chơi, ra quầy đổi xu. Mấy người nhân viên ở đó biết anh nhưng không biết quá rõ về anh, chỉ biết anh là bạn thân của cậu chủ Vu Minh Đức thôi.
Bọn họ nhìn thấy anh, khoé môi liền cong lên thành một nụ cười đúng mực, chuyên nghiệp hỏi.
"Cậu Lục, cậu muốn đổi xu sao?"
Lục Duy Tùng gật đầu, lấy ra hai tờ 100 tệ rồi nói.
"Đổi giúp tôi!"
Nhân viên phục vụ nhận lấy tiền rồi nhanh chóng đổi sang xu cho anh.
"Của cậu đây ạ!"
"Cảm ơn!" - Anh nhận lấy rồi đi đến khu gắp thu nhồi bông.
Khoảng 1 tiếng sau, Lục Duy Tùng đã gắp hết tổng cộng ba chiếc máy gắp thú cũng vừa đủ gắp hết chỗ xu anh có. Vốn định gắp thêm một máy nữa nhưng nhìn lại phía sau lưng, số lượng gấu bông anh có sớm đã chất thành núi. Thấy vậy anh bèn dừng lại, đợi sau này cô muốn thêm anh sẽ lại gặp thêm cho cô.
Lục Duy Tùng đem chỗ gấu bông gắp được ra ngoài xe, Tần quản gia đã đợi sẵn ở đó. Anh bỏ mấy túi gấu bông vào cốp xe rồi đến phía ghế lại phụ, cúi người nói với Tần quản gia.
"Chú giúp cháu đem chỗ gấu bông này đến nhà Hạ Ngọc với ạ. Cháu phải lên trường một chuyến."
Tần Khải từ ghê lái hơi ngó đầu qua đáp lại.
"Để chú đưa cháu đi."
"Không cần đâu ạ!" - Lục Duy Tùng từ chối.
"Vậy cháu đi cẩn thận nhé! Chú về đây!"
"Vâng, chú về cẩn thận ạ!" - Lục Duy Tùng nói rồi lùi ra xa xe mấy bước, Tần quản gia khởi động xe rồi liền rời đi.
Lục Duy Tùng đi ra bến xe bắt một chuyến đi thẳng đến trường, vừa đến trường đúng vào giờ tan học, người đi lại rất đông. Anh không đi vào ngay mà đi qua cửa hàng tiện lợi gần trường mua nước, bim bim và kẹo rồi mới đi vào sân.
Dọc đường đi, anh thu hút rất nhiều ánh mắt của các nữ sinh khác. Mà cũng phải thôi, dáng người anh cao thẳng, mặc bộ đồng phục bóng rổ của trường. Trên trán anh đeo một chiếc băng đô màu đen cùng màu với chiếc bảo vệ cổ tay, vừa nhìn đã vô cùng thu hút. Chỉ có điều Lục Duy Tùng anh trước nay không hay để ý tới ánh mắt người khác nhìn mình ra sao, cứ thẳng một đường mà đi đến sân bóng rổ.
Đột nhiên có giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên sau lưng anh, cô ta lại còn tự nhiên kéo lấy cánh tay của anh như thể đã thân từ mấy đời vậy.
"Cậu gì ơi!"
Lục Duy Tùng quay người lại, cụp mắt, ánh mắt đằm đằm sát khí nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, giọng nói trầm thấp, băng lãnh.
"Tay!" - Anh từ trên cao nhìn xuống cô ta, có cảm giác bức người đến khó tả.
Vừa chạm phải ánh mắt của Lục Duy Tùng, toàn thân nữ sinh nọ đã run lên bần bật không cách nào tự chủ. Cô ta cắn cắn môi, do dự một hồi sau đó dù lưu luyến thu tay về.
"Cậu có thể bán lại cho mình gói bim bim đó không? Mình sẽ trả tiền qua wechat cho cậu!"
Rõ ràng vậy sao?
Vẻ mặt Lục Duy Tùng không có biểu cảm gì khác, chỉ thản nhiên nói với cô ta.
"Hướng hai ba giờ, có thấy cô gái nhỏ nhỏ kia không?"
Nữ sinh nọ vừa nghe vậy bèn nghiêng đầu nhìn theo. Thấy rồi! Cô gái đó rất thấp, bên cạnh có một chàng trai mập mập đang cầm balo của cô ấy, rất chậm rãi mà bước về phía này.
"Thấy...rồi! Sao vậy?" - Cô ta vô thức lùi bước, cảm thấy cô gái nhỏ nhắn đó có chút không dễ động. À...không, là không thể động vào!
"Bây giờ cô chạy đi vẫn còn kịp đấy, đợi đến khi cô ấy đến thì sợ rằng tay của cô...." - Càng về sau Lục Duy Tùng càng đè thấp giọng xuống, nghe giống như đang nhắc nhở mà càng giống với đe doạ hơn.
Anh còn chưa nói hết lời cô gái kia đã quay người chạy biến đi mất, nhoáng cái liền hoà vào dòng người tan trường tấp nập phía sau.