• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng cô ta lại không ngờ bà nội đã nói vào như thế mà Duy Nam vẫn từ chối như vậy, cô ta buồn lắm nhưng vẫn chỉ biết chấp nhận. Vì cô ta hiểu rõ Duy Nam là người của công việc, ngoài công việc ra thì không có thứ gì quan trọng nữa hết, kể cả cô ta, chỉ có làm mọi cách cướp được trái tim của Duy Nam thì cô ta mới trở nên quan trọng mà thôi.

Bà Nguyễn từ đầu đến cuối đều để ý đến cuộc trò chuyện của hai người, ngay lúc này nói vào:

"Duy Nam, thằng bé này giống hệt với tính cách ông nhà của tôi, lúc nào cũng quan tâm đến công việc hết, còn gia đình luôn luôn ở phía sau."

Duy Nam không quan tâm đến câu nói của bà Nguyễn, anh xoay người qua hướng của ông Dương, nói cho ông ấy biết tình hình của nhà hàng suốt hai tháng qua.

Bà Nguyễn bị anh bơ đẹp nên cũng quê lắm nhưng gia đình của bà ta làm sao có thể để mất con cá lớn này. Hai bên gia đình đã gắn bó với nhau không biết bao nhiêu năm, ông Thành đã giúp nhà họ Nguyễn rất nhiều, nếu nói đúng không có ông Thành thì sự nghiệp của nhà họ Nguyễn đã sụp đổ từ rất lâu rồi.

Bên bếp và quản gia bắt đầu chuẩn bị các món ăn đem lên bàn cho tất cả mọi người nhập tiệc.

Ngay lúc này trước cổng nhà bóng dáng chiếc xe của Minh Hiếu cũng đã xuất hiện, làm ai nấy cũng phải chú ý nhìn ra hướng xe của anh ta.



Bà nội thấy vậy thì liền bảo quản gia đi ra mở cổng để người quen vào, căn bản vì gia đình sớm đã xem anh ta như hệt thành viên trong nhà.

Xe của Minh Hiếu chạy vào bên trong rồi, anh ta bước ra từ ghế lái chính rồi đi vòng xuống dãy ghế sau để mở cửa xe cho Kiều Mộng bước ra.

Thấy được bóng dáng nhỏ nhắn ấy, lại bận trên người bộ váy mà người đàn ông đã chọn cho cô nữa. Anh rất bất ngờ, trong đầu cứ nghĩ cô sẽ xuất hiện với hình tượng giống hệt cái lúc mà cô bước từ phòng thay đồ.

Nhưng giờ đây lại không ngờ cô làm một cú cho Duy Nam bất ngờ đến như vậy, khóe môi của Duy Nam cong lên làm Ngọc Ái sửng sốt, quay tới rồi quay lui nhìn về hướng của cô, cô ta có linh cảm rất bất an, vội mở lời hỏi Duy Nam:

"Anh Duy Nam, đó là bạn gái của anh Hiếu sao? Hai người đó... họ thật đẹp đôi anh nhỉ!"

Nụ cười trên khóe môi như tắt hẳn, Duy Nam cau mày nhăn nhó đứng bật dậy rồi nói chuyện rất lớn tiếng với cô ta:

"Ăn nói linh tinh cái gì vậy? Đó là bạn gái của tôi, cũng là sợ sắp cưới của tôi! Nghe rõ chưa? Sao này nếu như không biết gì thì bớt nói lại đi."

Ai nấy cũng sốc hết khi nghe được những lời mà Duy Nam vừa nói, bà nội liền quát lớn:

"Duy Nam, cháu lại giở trò phải không?"

Ngọc Ái như chết lặng khi bị Duy Nam quát, trong tim của cô ta bây giờ đau như cắt. Làm sao cô ta có thể chấp nhận được sự thật này, cô ta đã chờ Duy Nam không biết bao nhiêu năm qua, tuổi thanh xuân của cô ta chỉ để chờ đợi vậy mà Duy Nam ngày hôm nay lại quát cô ta rồi nói đã có bạn gái. Vậy là lúc sáng này gặp ở nhà hàng là đúng rồi chứ không phải cô ta bị qua mắt.



Ông Nguyễn nhìn bà nội rồi hỏi với giọng điệu khó chịu: "Bà Trần à? Chuyện này là thế nào vậy?"

Kiều Mộng lúc này cũng đã bước đến, Minh Hiếu cũng vội bước lại gần Duy Nam rồi nói:

"Anh Nam, có chuyện lớn rồi."

Kiều Mộng thấy có rất nhiều người ngồi ở bàn tiệc, trong lòng cô có chút sợ hãi nhưng theo phép lịch sự cô cúi nhẹ đầu chào rồi nhìn Duy Nam.

Bà nội nhìn thấy cô, bà ấy từ xưa giờ là người khá dễ tính, nhưng cái gia đình này rất trọng chữ tín, vì đã hứa với gia đình họ Nguyễn rồi nên không thể vì một chút chuyện cỏn con mà hủy hôn ước được, bà nội nói:

"Hiếu... cháu mau đưa cô gái này đi đi. Có gì ta mời cô ấy đến đây nói chuyện sau. Hôm nay là ngày rất quan trọng, hai bên gia đình gặp mặt để nói chuyện hôm ước của Duy Nam và Ngọc Ái. Ta không muốn buổi tiệc mất vui đâu."

Kiều Mộng bắt đầu nhập vai, làm ra khuôn mặt đau thương ngỡ ngàng như đang bị người yêu cắm sừng. Cô bước từng bước đi lại chỗ của Duy Nam, cô lắc đầu hai mắt rưng rưng rồi nói:

"Duy Nam, sao anh lại nói dối em hả? Anh nói hôm nay anh có việc quan trọng nên không đến nhà hàng được, việc quan trọng của anh đây sao?"

Duy Nam thấy cô diễn kịch không có một điểm lộ, lập tức hùa theo cô, vội đáp lại:

"Kiều Mộng, em đừng hiểu lầm! Anh không muốn em buồn nên không có nói cho em biết! Anh không hề muốn kết hôn với cô ta! Trong tim anh chỉ có một mình anh! Em tuyệt đối không được nghĩ ngợi lung tung. Kiều Mộng, ngoan ngoãn nghe anh nói đi được không?"

Anh nhẹ nhàng tiến đến, một tay vòng qua eo Kiều Mộng, tay còn lại đưa lên bợ lấy một bên gò má của cô, ngón ra quệt đi giọt lệ đang vương trên khoé mắt.

"Ngoan, nghe lời anh!"

Bà nội đến cuối cùng không nhìn nổi cảnh này, giận dữ đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn:

"Duy Nam, cháu im ngay cho bà nội."

Ông Thành cuối cùng cũng đã lên tiếng: "Duy Nam, con không nên nói như thế! Ngọc Ái đang rất sốc đấy!"

Lúc này bà Nguyễn cố kìm chế cơn bực tức lại, đứng dậy đi đến bên gái của mình, ôm cô ta vào lòng, nhẹ giọng an ủi.

"Con gái, đừng khóc nữa con! Bình tĩnh, ba với mẹ luôn ở bên con mà. Mẹ và ba nhất quyết sẽ lấy lại công bằng cho con."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK