• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay lúc này đây Duy Nam cũng vừa về đến căn biệt thự, vừa vào đến đã thấy bà nội và ông Thành đang chuẩn bị đi đâu đó, Duy Nam liền bước đến gần rồi hỏi:

"Có chuyện gì vậy bà nội, giờ này muộn rồi bà và ba định đi đâu sao?"

Bà nội tay chân run rẩy nói không nên lời:

"Duy Nam... Duy Nam..."

"Chuyện gì vậy, bà nội từ từ nói cho cháu biết đi!"

"Lúc ở nhà hàng ta gấp gáp đi về sớm là để... để gặp Ngọc Ái, ta đã nói mọi chuyện cho con bé hiểu, ta đã xin lỗi con bé, ta... ta không ngờ vì vậy mà con bé đã buồn rồi đau lòng đi uống rượu đến giờ này."



"Thì mặc xác cô ta, có gì đâu mà bà nội phải lo, bà đi nghỉ đi ạ."

"Duy Nam à, Ngọc Ái vì uống say mà đã chạy xe quá tốc độ nên đã xảy ra tai nạn rồi, ta... ta phải đến bệnh viện ngay, mẹ của Ngọc Ái vừa gọi đến, khóc lóc rồi chì chiết ta, tất cả là do ta hết."

Duy Nam định ngăn lại không cho bà nội đi đến bệnh viện, vì anh ta tiếp xúc với bà Nguyễn được vài lần và hiểu rõ bà ta không hề biết lịch sự là gì, và thái độ của bà ta như thế cũng xem như không hề có chút tôn trọng nào dành cho bà nội hết, nhưng ngay lúc này ông Thành nói vào:

"Duy Nam, trong chuyện này lỗi cũng là do nhà của mình mà con, hay con đưa ba và bà nội đến bệnh viện xem sao, có gì xin lỗi bên đó một tiếng, dù gì bên đó cũng là bạn bè thân thiết của ba, gia đình chúng ta đang sai với gia đình họ đó con."

Duy Nam dù không muốn đi nhưng quả thật trong chuyện này tất cả lỗi đều là do anh gây ra hết, ông Thành không nói thẳng ra nhưng anh hiểu được ý của ông ấy muốn nói, đành gật đầu rồi đi ra xe.

Duy Nam lái xe đưa bà nội và ông Thành đến bệnh viện để xem tình hình của Ngọc Ái thế nào.

Khi đến bệnh viện, cả ba cùng nhau bước vào phòng cấp cứu, nhưng ngay lúc này bà Nguyễn tiến thẳng đến nhưng không phải để nói chuyện với anh ta hay bà nội mà là xông thẳng ra phía sau lưng của họ rồi thẳng tay tát mạnh vào khuôn mặt của Kiều Mộng.

Cả ba nhìn lại thì thấy Kiều Mộng đang đứng cách họ hơn mười bước chân, chợt Duy Nam mới nhớ ra em trai cô cũng đang nằm ở bệnh viện này, chưa định hình được đã nghe thấy tiếng tát rất mạnh và những lời nói từ miệng của bà Nguyễn thốt ra:

"Mày có mặt mũi đến đây sao? Con gái của tao bây giờ đang nguy kịch nằm trong kia, cũng vì mày đấy, nếu mày không vác cái bụng bầu đến phá hoại buổi tiệc thì con của tao đây khổ như thế, đồ khốn! Mày không có tư cách xuất hiện ở đây đâu!"

Vì quá bất ngờ nên Kiều Mộng không kịp né cú tát vừa rồi của bà Nguyễn, từ trước giờ cô chưa bao giờ bị ai tát mạnh tay như thế. Cô không quan tâm đến những người phía trước nhưng lúc đó vẫn chưa nhận ra được ai đang đứng ở trên vì lúc đi vào cô chỉ lo chăm chú nghe điện thoại với mẹ của cô mà thôi.



Kiều Mộng cũng không phải dạng người hiền và chịu đựng, đã tát cô thì lập tức cô tát lại, cô chẳng sợ ai hết vì cô đâu quen biết bà ta.

Hôm trước Kiều Mộng cũng chẳng để ý đến mặt mũi của bà ta nữa nên trong tình cảnh hiện tại cô vẫn chưa nhớ ra bà ta là mẹ của Ngọc Ái, cô tát lại bà ta một phát rất mạnh rồi trừng mắt nói:

"Bà điên kia, ai quen biết gì bà hả? Vô cớ đánh người khác còn sỉ nhục người ta nữa chứ, mụ có muốn lên công an ngồi không?"

"Con mất dạy, mày dám đánh tao sao?"

Duy Nam liền đi đến ngăn lại để không cho bà Nguyễn xông đến chỗ của cô, anh cảm thấy rất sướng mắt khi thấy Kiều Mộng đã đánh trả lại bà Nguyễn.

Cô phải như thế thì mới trị được loại người như bà ta chứ!

Kiều Mộng đưa mắt lên nhìn bóng dáng quen thuộc đó thì ngỡ ngàng ngơ ngác và không tin được vào mắt của cô là Duy Nam đang đứng trước mặt.

Ánh mắt của cô rơi xuống hai người đang dần dần bước đến chỗ của cô, chính là ông Thành và bà nội.

Kiều Mộng có chút run sợ, hành động vừa rồi của cô có chút vô lễ nhưng cô thấy bản thân không có sai, vô duyên vô cớ bà ta xông đến đánh cô như thế, cô có làm gì bà ta đâu chứ.

Bà nội bước đến gần bà Nguyễn, thấy có chút áy náy nhưng bà chẳng biết phải nói làm sao, không biết vì lý do gì mà cô lại xuất hiện ở đây nhưng gia đình của anh đang sai với gia đình của Ngọc Ái nên bắt buộc mọi người phải nhượng bộ, bà nội cất lời:

"Cháu à, bình tĩnh lại đi, chuyện đâu có liên quan đến Kiều Mộng đâu, cháu đừng hạnh xử như vậy!"

"Đấy đấy, bác chọn con nhỏ mất dạy này đúng không? Bác và anh Thành đã sáng mắt chưa? Thứ đứa con gái hư hỏng, chưa gì đã ăn nằm với trai có chửa, giờ còn dám lên mặt đánh tôi nữa! Đồ mất nết lại còn mất dạy, ba mẹ ở nhà chắc cũng là loại người không ra thể thống gì nên mới tạo ra được một đứa con gái như vậy. Chắc cũng không có đi học gì đâu nhỉ, nhìn thôi là biết dân chợ búa đầu đường xó chợ, đồ thất học."

"Này, bà già! Bà nói tôi như thế nào cũng được nhưng tôi cấm bà súc phạm đến ba mẹ của tôi, những lời của bà vừa nói ra có rất nhiều người nghe thấy đấy! Đừng để tôi phải gọi cho công an đến đây để giải quyết chuyện này, còn nữa bà giàu có thì sao chứ? Giàu cho lắm vào mà nhân cách thua cả rác rởi nữa không đáng để người khác tôn trọng đâu, và tôi nói luôn cho bà biết, tôi không có biết gì hết cả. Tôi và Duy Nam yêu nhau thì đến với nhau thôi, tôi chưa nói chuyện với con gái của bà là may lắm rồi! Bà nghĩ tôi rảnh đến đây vì con gái của bà à, nằm xuống ghế ngủ một giấc cho tỉnh táo lại đi nhé, để bớt cái tánh ảo tưởng lại."

Nói dứt lời Kiều Mộng chẳng quan tâm đến vẻ mặt của bà ta và ông Nguyễn mà bước vội đi, nhưng theo phép lịch sự cô vẫn cúi đầu chào ông Thành và bà nội, cô nói:

"Cháu xin lỗi, cháu mặc kệ ai muốn nghĩ cháu như thế nào cũng được nhưng một khi súc phạm đến người thân của cháu, cháu không thể nhịn được đâu, xin phép bà nội và chú, cháu đi trước ạ."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK