• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bà nội không biết phải trả lời như thế nào nhưng quả thật cô đúng là một cái gái tốt bụng và rất thẳng tính, bà không trả lời câu hỏi của Duy Nam vì bà muốn xem thử sau này khi cô về sinh sống cùng sẽ như thế nào.

Căn bản vì mới gặp Kiều Mộng chỉ ba lần thôi nên trong lòng vẫn còn chút do dự, nhìn vào thì làm sao cô có thể so sánh với Ngọc Ái được nhưng Duy Nam yêu cô, một khi đã đâm đầu vào tình yêu rồi thì rất khó dứt ra.

Anh lại không có chút thiện cảm nào dành cho Ngọc Ái nữa nên dù muốn hay không bà cũng phải chấp nhận Kiều Mộng, bà nội nghĩ thời gian sinh đứa bé ra vẫn còn rất dài nếu về cô thay đổi không phải là con người thật thà tốt bụng thì lúc đó bà nội nhất quyết không cho cô và Duy Nam đến với nhau.

Đêm ngày hôm đó, khi lên đến phòng ngủ, Duy Nam vội lấy điện thoại ra để gọi cho Kiều Mộng.

Cuộc gọi nhanh chóng được Kiều Mộng nhấc máy, nghe được giọng nói của cô, người đàn ông khẽ cười, trong đầu anh trước khi gọi luôn lo sợ vì cứ tưởng cô sẽ giận và không nghe cuộc gọi của anh.

"Em chưa ngủ sao? Trên má còn đau không? Tôi xin lỗi nhé, đã để em liên lụy rồi."

"Không sao đâu, con mẹ điên đó bị tôi tát như thế chắc chắn sẽ cay cú lắm! Yên tâm đi, mặc dù lúc vừa bị tát đau thật nhưng được tát lại tôi liền hết đau ngay nên đừng lo lắng cho tôi. Ngày mai tôi sẽ gặp bác sĩ xin cho Kiều Quang xuất viện, tôi sợ chờ hết hai ngày nữa thì mắc công bị phát hiện."

"Em nói đúng đấy, phòng trước vẫn hay hơn, mai tôi sẽ đến bệnh viện đưa em và em trai em về, em có cho tôi đến đó không?"

Kiều Mộng nhìn về hướng giường bệnh, thấy em trai cô đã ngủ say rồi thì cô mới nói tiếp:



"Thôi không cần đâu, tôi sợ ba và mẹ của Ngọc Ái thấy anh đến thì lại phiền phức nữa, sáng nay có gì tôi tự đưa Kiều Quang về được rồi, với lại có Ninh Tuyết nữa mà, tôi nhờ em ấy giúp tôi chở cái túi quần áo của em ấy, anh không cần quan tâm đâu, chuyện riêng của tôi, tôi tự lo được."

Kiều Mộng đã nói như vậy rồi thì Duy Nam không còn cách nào khác để năn nỉ mặc dù anh rất muốn đến bệnh viện đưa cô và Kiều Quang về.

Anh đành để cho chị em của cô tự lo liệu, còn anh thì sáng nay sẽ đến ngân hàng rút tiền rồi tranh thủ cùng Minh Hiếu đi xem nhà, mua luôn trong ngày mai, lo xong xuôi mọi chuyện càng sớm càng tốt, chứ Duy Nam đang rất nôn nóng đến cái ngày đưa cô về sống cùng.

Duy Nam nói với cô thêm vài câu rồi bảo cô đi ngủ sớm dù gì hôm nay cô cũng làm việc cả ngày rồi.

Đến sáng hôm sau, Kiều Mộng đã vội đi gặp bác sĩ từ rất sớm để xin cho em trai cô được xuất viện.

Sau khi làm thủ tục giấy tờ xong, Kiều Mộng đi lấy thuốc cho cậu rồi quay lại phòng bệnh sắp xếp đồ vào túi quần áo. Đến khi Ninh Tuyết đến, cô nhờ con bé đưa cậu xuống nhà xe còn cô sẽ đi vòng ngược cổng sau bệnh viện để không phải gặp ba và mẹ của Ngọc Ái.

Lúc này đây, tại căn phòng bệnh cao cấp, Ngọc Ái đã tỉnh lại sau một đêm mê mang, thấy cô ta tỉnh lại bà Nguyễn bước đến thở dài mệt mỏi rồi nói:

"Hả dạ chưa? Giờ hành ba với mẹ phải túc trực ở đây để chăm sóc cho con, lớn từng tuổi này rồi con làm ơn biết suy nghĩ cho mẹ và ba của con chút đi Ngọc Ái, sao con ngu thế hả? Đâm đầu vào yêu thằng nhãi ranh đó có được lợi lộc gì không? Cái cần quan tâm đến thì không quan tâm đâu, yêu được thằng đó rồi có đẻ ra tiền hay không? Nó có dâng hết của cải nhà nó cho gia đình chúng ta không? Lớn rồi phải biết suy nghĩ cho ba và mẹ một chút chứ, ai đẻ ra con sau con ngu vậy hả?"

Cả người của Ngọc Ái rất đau và mệt mỏi, mới vừa mở mắt ra, cô ta rất mừng vì bản thân vẫn còn sống nhưng chưa kịp xin miếng nước uống để cho cổ họng bớt khô thì đã nghe được những lời chì chiết từ chính mẹ ruột của cô ta.

Mệt mỏi nhắm chặt hai mắt lại, Ngọc Ái không muốn nghe những lời nói đó nữa, ông Nguyễn bước đến rồi nói:

"Con làm sao thế? Có đau lắm không, để ba đi gọi bác sĩ."

Bà Nguyễn cũng bước lại nhìn vào khuôn mặt của cô ta rồi nói:

"Làm sao đấy, mới thấy tỉnh lại rồi mà."



"Bà đó, cái gì từ từ nói, chưa gì hết đã sỗ sàng như thế, bà không muốn ở lại đây nữa thì về đi, bảo giúp việc vào chăm sóc cho con, tối đêm qua đến giờ tôi đâu có mượn bà ở lại đây đâu."

"Ông bênh nó làm gì, con nó ngu như thế thì mình phải dạy cho nó khôn ra, gia đình chúng ta không cần được làm thông gia với bên đó, chủ yếu là cái gia sản thôi. Chỉ có nó mới làm được chuyện này vậy mà ông coi đi, nó đã làm ra được cái trò gì rồi, đâm đầu vào yêu rồi lụy thằng đó nên đi uống rượu rồi xảy ra tai nạn như thế, giờ đây ai lo cho nó, có phải hai cái thân già này không?"

Ngọc Ái khẽ nhấp môi, cố gắng nói:

"Là lỗi của con, ba và mẹ đừng gây nhau nữa, con muốn được một mình."

Bà Nguyễn tức tối bước đến ghế sofa ngồi, một lúc im lặng thì bà ta nhìn ông Nguyễn rồi nói:

"Ông này, con Ngọc Ái nó bị như thế này cũng là vì thằng Duy Nam và bà Trần, vậy bây giờ tôi và ông nói có việc bận phải đi công tác tầm hai tháng thì thế nào gia đình đó cũng sẽ không từ chối chuyện chăm sóc Ngọc Ái đâu. Ông cứ để tôi lo mọi chuyện, tôi biết thế nào bà Trần và hai cha con kia cũng lết mặt vào đây xin lỗi gia đình ta thôi. "

"Bà thấy như thế ổn không đấy?"

"Đương nhiên là ổn rồi, nếu hôm qua nó không đi gặp thằng Duy Nam và bà Trần thì đâu có chuyện tai nạn này xảy ra, với lại gia đình đó nhà có cả chục cái phòng chẳng lẽ ích kỹ không thu xếp được cho Ngọc Ái một phòng sao? Với lại ngay lúc này họ dưới cơ chúng ta, ông cứ yên tâm mọi chuyện để tôi lo hết cho."

"Được cứ nghe theo lời của bà đi."

Bà ta cười đầy nham hiểm rồi đứng dậy bước đi lại giường ngồi xuống cạnh Ngọc Ái, bà ta nói nhỏ nhẹ:

"Ngọc Ái, con nghe những lời mẹ vừa nói chứ?"

Từ từ mở mắt ra, đây là cơ hội cuối cùng của Ngọc Ái, về chung một nhà cô ta không phải sợ gì nữa hết, và nếu chuyện chung một nhà bị lộ ra bên ngoài nhất là khi Kiều Mộng biết thì cô ta nghĩ cô sẽ rút lui và nhường Duy Nam lại cho cô ta mà thôi.

Ngọc Ái nhìn bà Nguyễn rồi nói:



"Con đã hiểu ý của mẹ! Mẹ và ba cứ yên tâm, lần này con nhất định sẽ hoàn thành tốt, con không để cho ba và mẹ thất vọng đâu."

"Tốt tốt, qua bài học này và nhờ mấy câu nói của mẹ, mẹ biết ngay rằng con đã khôn ra được chút nào rồi. Cố lên con nhé, trong đầu con nên đặt ba và mẹ là nhất, mẹ tin chắc con sẽ làm được, chỉ cần cái gia sản đó thuộc về gia đình chúng ta, cả đời này gia đình ta tha hồ ăn sung mặc sướng, mẹ nói phải không Ngọc Ái cưng của mẹ."

"Con biết rồi, con muốn uống nước."

"Được được, sau nãy giờ không nói sớm, mẹ đi lấy nước cho con uống nhé."

Bà ta liền đi lấy nước cho Ngọc Ái uống.

Uống được ngụm nước vào thì cổ họng của Ngọc Ái cũng đỡ rát hơn, cô ta từ từ nhắm mắt lại, lần này cô ta có ý chí rất cao, bằng mọi giá Duy Nam phải thuộc về cô ta.

Bao nhiêu năm qua Kiều Mộng là ai, ở vị trí và đẳng cấp nào mà dám cướp đi người mà cô ta thương thầm cả tuổi thanh xuân.

Hừ, chỉ là có thai thôi, cô ta cũng sẽ làm được!

Ngọc Ái nghĩ chỉ cần có thai thôi, ông bà Nguyễn sẽ làm hết mọi cách để ép gia đình của Duy Nam phải chịu cưới, lúc đó sẽ không còn ai cản đường cô ta được nữa hết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK