“Cô ấy không nói nhiều nhưng là một người rất nội tâm, hơn nữa anh cũng thấy cô ấy rất xinh đẹp đúng không? Có mấy nam sinh trong trường tỏ tình với cô ấy…”
“Kết quả?” Từ Phong rất tò mò việc này
“Tất nhiên là bị từ chối rồi haha! Đám nam sinh càng nói cô ấy giả vờ, vốn dĩ quan hệ với mọi người đã không tốt rồi mà còn ngông cuồng, đợt đó tiếng tăm cô ấy rất kém! Đôi khi tôi thấy con bé này đã đạt tới trình độ không coi ai ra gì haha!”
“Thành thật mà nói” Hà Giai Chanh quay sang Từ Phong nhìn anh nghiêm túc “Tôi cảm thấy anh cũng không có hy vọng gì nhiều”
“Thật không?” Từ Phong vẫn cười “Hy vọng cô nói chuyện không linh nghiệm quá”
Hà Giai Chanh gật đầu “Thực ra cũng không biết chừng, cô ấy rất có chủ ý của mình”
Từ Phong đứng lên đi tính tiền, lát sau quay lại hỏi “Ba mẹ cô ấy…”
“Mất rồi” Hà Giai Chanh nói nhẹ nhàng “Anh không cần phải lo lắng, tôi đã nói cô ấy là người sống nội tâm, gia đình cuối cùng cũng tan rã có thể vì ý trời hoặc do lựa chọn của chính mình, cô ấy còn có bà ngoại ở trấn Bàn Thủy, nếu anh thực sự ở bên cô ấy, hãy đến gặp bà ngoại đi”
Từ Phong “Được”. Anh ngưng lại, chân thành “Cảm ơn cô”
Hà Giai Chanh xoay người lại, ánh mắt hoang mang mà chân thành “Anh không biết tôi nói cho anh nghe những việc này thì trong lòng phải đấu tranh thế nào, bởi vì trong thâm tâm tôi sợ, sợ bất kỳ thú dữ, độc hại nào đó làm hại cô ấy, cho dù cô ấy không sợ. Đó là cảm giác của tôi, anh không cần cảm ơn tôi, nếu mục đích chúng ta giống nhau thì không cần phải cảm ơn”
Từ Phong bình tĩnh nhìn lại cô “Tôi hiểu ý cô, cô ấy không thuộc về tôi nhưng đã là Tiểu Xuân của cô. Những gì cô nói, tôi sẽ nhớ kỹ, tôi cũng hiểu”
Hà Giai Chanh nói câu cuối cùng “Hy vọng anh sẽ làm đúng với lời nói”
**
Từ Phong vẫn luôn khát vọng, khát vọng tiếp xúc với con người trọn vẹn của Lương Xuân Vũ, cho tới hôm nay gặp được Hà Giai Chanh, cô ấy nói một số việc, cho anh một hướng đi, mặc dù anh chỉ cần một góc thôi cũng đã đủ vừa lòng. Từ đó có vô số giấc mơ đẹp đẽ được nảy sinh, anh thật sự hy vọng Lương Xuân Vũ sẽ ở bên anh, không thể biết giấc mơ này khi nào có thể bắt đầu, nhưng thật sự là nó rất ngọt ngào
Anh chạy xe vào gara. Quay về phòng, lại rút máy tính bảng ra kết nối với laptop. Bản phác họa lần trước bị anh sửa lại, lần sửa này rất mượt mà, ánh mắt, góc độ, đều đúng như một Lương Xuân Vũ dịu dàng, trầm tĩnh.
Từ Phong lưu bức tranh lại, thở ra nhẹ nhàng.
**
Bên kia Lương Xuân Vũ đưa ông chủ lớn ông chủ nhỏ về nhà. Trịnh Miểu ôm Cái hộp nhỏ vỗ vỗ định làm cho Cái hộp nhỏ ngủ yên ổn, ai ngờ vỗ tới mức thằng bé thức giấc. Cậu bé thức dậy dụi mắt khóc, không muốn ngồi yên một chỗ mà tìm chỗ khác bò đi. Bản tính Trịnh Miểu không kiên nhẫn nên vỗ cái bốp vào mông cậu bé “Ngồi đàng hoàng lại cho ba”.
Cái hộp nhỏ đúng là con trai anh ta, bị vỗ một cái càng khiến cậu bé bực bội hơn. Cậu là đứa bé không có mẹ nên có nhiều cách kiểm soát ba mình. Cậu chớp chớp mắt càng khóc to hơn, khóc như cha chết, vừa khóc vừa la, anh càng đánh càng khóc, khóc cho anh chết đuối luôn. Vừa khóc vừa ghét bỏ ba mình “Đừng có ngồi với con, ba đi đi!”. Cái chân nhỏ vung vẩy đá loạn xạ, Trịnh Miểu tức không chịu nổi “Dừng xe lại nhanh lên!”
Lương Xuân Vũ nghe lời ngừng lại. Cái hộp nhỏ vẫn khóc nhưng mà vừa khóc vừa đứng lên phía ghế lái, vươn đôi tay ra nhìn rất đáng thương “Chị Tiểu Xuân, em không muốn ngồi với ba, em ngồi với chị!”
Lương Xuân Vũ cũng quen nên tháo dây an toàn ra ôm lấy cậu bé. Cái hộp nhỏ ôm cổ Lương Xuân Vũ, cái chân ngắn ngủn đạp lên lưng ghế, thành công trèo lên trên. Lương Xuân Vũ không phải lần đầu tiên giải quyết mân thuẫn giữa cha con Trịnh Miểu, ôm cậu bé suốt nên không thuần thục cũng thành thuần thục, ôm lấy cậu bé nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cậu.
Cái hộp nhỏ thấy ấm ức, dán mặt vào Lương Xuân Vũ, coi cô như mẹ mà dụi mắt mũi vào mặt cô. Nước miếng,nước mũi chảy tèm lem cọ lên mặt Lương Xuân Vũ. Cậu nhóc còn lấy cái miệng dính nước miếng của mình hôn Lương Xuân Vũ.
Tối nay Trịnh Miểu cũng mở rộng tầm mắt với công phu bám người của con trai mình. Sau này mà không lo dạy dỗ đàng hoàng chắc không tránh khỏi việc bước vào vết xe đổ của mình! Anh nhìn ngứa mắt nên thò tay ngăn con trai với mặt Lương Xuân Vũ ra. Cậu nhóc lại giãy dụa khóc la không cho anh được làm theo ý mình. Tay anh chạm vào nửa khuôn mặt Lương Xuân Vũ, như chạm vào mảnh trứng ướt mềm, mát mịn màng. Trịnh Miểu nhìn bàn tay mình gần với gương mặt Lương Xuân Vũ, trợn mắt sửng sốt.
Không gian kín khiến người ta dễ có những ý nghĩ lạ lẫm. Trong tích tắc, lòng anh như có cơn gió thổi đống lửa bùng lên. Anh nhìn Lương Xuân Vũ không rời mắt, ngón tay cong lại muốn chạm vào mặt cô lau nước mắt nước mũi con trai trên mặt cô. Cuối cùng bàn tay cũng không chạm vào.
Lương Xuân Vũ đặt Cái hộp nhỏ đang khóc xuống ghế phụ, thắt dây an toàn, lấy khăn giấy lau mặt mũi cho cậu bé.
Lát sau xe khởi động lại.
Trong lòng Trịnh Miểu như cảm giác mơ hồ kia tan dần đi như khói sương.
Nhưng anh vẫn đang sững sờ.
**
Hà Giai Chanh ở với Lương Xuân Vũ vài ngày rồi quay về làm việc. Lương Xuân Vũ đang thu quần áo cho cô ở ban công, Hà Giai Chanh nằm trên giường chơi với máy tính bảng, làm như vô tình nói “Tiểu Xuân, thật ra tao rất hy vọng mày sẽ có quan hệ yêu đương”
Lương Xuân Vũ đang lấy áo ra khỏi móc, “Ờ”
“Mày nghĩ sao?”
“Nghĩ cái gì?”
“Yêu đương đó, mày nghĩ sao?”
“Tao phải coi đối phương là ai đã”
“Từ Phong thì sao, mày có đồng ý không?”
Động tác Lương Xuân Vũ ngừng lại, cô nhìn về phía Hà Giai Chanh, Hà Giai Chanh cười như không cười nâng cằm nhìn cô. “Nói đi chứ” cô thúc giục.
Lương Xuân Vũ cúi đầu suy nghĩ một lúc “Tao không biết, tự nhiên bây giờ tao hơi sợ phải gặp anh ấy”
“Mày sợ cái gì mà sợ, bây giờ còn có suy nghĩ này, sợ cái gì?”
Lương Xuân Vũ vẫn tiếp tục kéo quần áo khỏi móc không trả lời.
Hà Giai Chanh phán “Mày bị điên rồi”
Ăn xong cơm chiều, Lương Xuân Vũ đưa Hà Giai Chanh xuống lầu. Đi tới cửa tiểu khu, Hà Giai Chanh miễn cưỡng “Tao không muốn đi”.
Được một lát. “Chờ tao kiếm được tiền, phát tài rồi nhất định dẫn mày đi thành phố C cơm no rượu say” Hà Giai Chanh hạ quyết tâm.
Lương Xuân Vũ từ chối cho ý kiến về ước mơ đó “Đồ đạc của mày lấy đủ hết chưa?”
Hà Giai Chanh kiểm tra lại rồi nói “Hình như không có cục sạc”
Lương Xuân Vũ cũng nhìn qua, “Chắc lúc nãy sạc pin không rút ra, mày chờ tao chút”.
Trong lúc Lương Xuân Vũ lên lầu, Hà Giai Chanh mang hành lý của cô cho vào cốp xe, nhìn lên ánh sáng trên lầu nhà Lương Xuân Vũ, đèn sáng lên, sau đó lại tắt. Tiếng bước chân Lương Xuân Vũ xuất hiện dưới lầu, khi đèn hành lang tắt thì cô đã xuất hiện, tay cầm cục sạc màu trắng.
Hà Giai Chanh nhìn Lương Xuân Vũ, tự nhiên có cảm giác bùi ngùi “Tiểu Xuân, có khi nào lần sau tao tới mày đã trở thành người khác rồi không?”
Lương Xuân Vũ cười “Chắc chắn không”
Ánh mắt Hà Giai Chanh buồn buồn, dáng vẻ buồn rầu “Thật sự tao rất mâu thuẫn, muốn cho mày thể nghiệm chút thứ mới mẻ, lại sợ mày bị tổn thương, mặc dù tao biết mày không sợ điều gì. Nhưng mà tao cảm thấy, đối phương nếu ưu tú như Từ Phong thì hai người ở bên nhau sẽ khó khăn, bởi vì chúng ta đang đối mặt với cuộc sống phồn hoa này”
Nghe vậy, Lương Xuân Vũ cúi đầu suy tư “Chuyện này tao cũng chưa rõ, tao hơi do dự, chờ thêm thời gian nữa rồi nói sau, như hiện giờ là tốt rồi. Mày đi nhanh đi, tới lúc chạy không kịp bây giờ, tới rồi thì gọi điện thoại báo tao biết”
Hà Giai Chanh khởi động xe, nhìn thấy thân hình Lương Xuân Vũ nhỏ dần trong kính chiếu hậu,
Trở lại phòng trọ, Lương Xuân Vũ bắt đầu lau nhà, trên lịch treo tường chỉ còn 2 tuần nữa là tuần lễ vàng, Lương Xuân Vũ nghỉ về quê thăm bà ngoại
**
Mấy hôm nay Trịnh Miểu không tới công ty, anh mang giám đốc tới Thượng Hải gặp khách hàng, Lương Xuân Vũ quay về việc đi làm bằng xe buýt. Trưa hôm sau, mọi người chen chúc ở thang máy đi xuống tầng dưới ăn trưa, chen không nổi nên Lương Xuân Vũ đi cầu thang bộ. Nào ngờ lại gặp Từ Phong, người đã mấy hôm rồi không gặp.
Anh cầm chìa khóa xe trong tay, đứng trên cầu thang mỉm cười với cô. Lương Xuân Vũ nhìn lên rồi quay đi. Lúc xuống cầu thang, hai người đi một trước một sau, tiếng bước chân vang vọng trên cầu thang. Bước đến bậc cuối, Từ Phong gọi “Tiểu Xuân”
Lương Xuân Vũ ngừng lại nhìn anh. Anh bước tới trước “Giúp anh một việc được không?”
“Có việc gì ạ?”
“Con chó nhà anh bị bệnh, anh đem nó gửi ở phòng khám thú y mấy ngày trước. Hôm nay anh phải đón nó về nhưng mà anh có cuộc hẹn tối nay, anh đưa em chìa khóa xe, em đón nó giùm anh được không?”. Anh nói giọng nhỏ nhẹ, mang theo ý nhờ vả.
Lương Xuân Vũ im lặng vài phút, ngẩng đầu nhìn anh “Dạ được”
“Cảm ơn” Từ Phong tới gần cô, nói tiếp “À… em có muốn ăn cơm trưa với anh không?”
Lương Xuân Vũ lắc đầu “Không cần, tôi tự đi ăn được rồi”
Từ Phong không ngạc nhiên, đưa chìa khóa trên tay cho cô “Vậy làm phiền em, anh sẽ gửi wechat địa chỉ cho em, em dẫn nó tới công viên Wuma đợi anh, anh tới đó rước nó về”
Lương Xuân Vũ nhận chìa khóa gật đầu “Vậy… tôi đi trước”
“Được”
**
Tan tầm Lương Xuân Vũ lấy xe Từ Phong đi tới phòng khám thú y theo địa chỉ mà anh đã gửi cho cô trên wechat. Có lẽ Từ Phong đã nói với nhân viên phòng khám nên khoảng mười phút sau họ dắt Nhị đại gia ra cho cô.
Nhị đại gia bị viêm phế quản, ho đến mức thở thoi thóp, đem tới phòng khám thú ý được hầu hạ bưng trà rót nước mấy ngày nên bệnh đã hết, gân cốt chắc khỏe, chỉ muốn phá vỡ cái lòng sắt để chạy trốn ra ngoài. Mấy nhân viên phòng khám dẫn nó đi ị rồi dẫn ra cửa. Nhị đại gia thấy xe của Từ Phong thì vẫy đuôi rối rít, mắt tỏa sáng, nhào tới thùng xe cọ mũi vào. Nhị đại gia rất phấn khích sủa hai tiếng, ngay khi Lương Xuân Vũ mở cửa nó đã nhào lên ghế, quen đường thuộc lối mà ngồi ngay ngắn lên ghế phụ.