Hiện tại đã hơn ba giờ chiều, Vương Lam Nhất lúc này mới từ bên ngoài quay trở về bệnh viện, trên tay còn cầm theo một túi dâu tây đỏ mọng mà tiến đến phòng bệnh của cô đang nằm, anh đưa mắt nhìn qua khung kính trong suốt một lượt rồi lại quay ra nhìn Đương Lãnh Hàn đang ngồi trên ghế mà hỏi:
- Yến nhi vẫn chưa dậy sao?
Cậu thở dài thành tiếng rồi lắc đầu trả lời:
- Chưa dậy, anh ở lại với Yến nhé, tôi về trước đây!. Thử 𝘁hách 𝘁ìⅿ 𝘁𝑟ang gốc, géc gô ++ T𝑟ùⅿT𝑟𝓾yệ n.𝘝n ++
Đương Lãnh Hàn ngồi lại vài phút để chờ nghe lấy câu trả lời tiếp theo, nhưng chốt lại chỉ nhận được cái gật đầu cho qua cuộc hội thoại của Vương Lam Nhất. Cậu lắc nhẹ đầu mang gương mặt mệt mỏi rồi đứng dậy rời đi.
Vương Lam Nhất thấy thế cũng mặc kệ mà đi lại mở cửa bước đi vào bên trong, từng hành động của anh vô cùng nhẹ nhàng để cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng chỉ ngay vài phút sau đó đã bắt đầu khiến Dương Ngọc Yến nheo mắt mà cựa người tỉnh giấc.
Do vết thương nằm ở vị trí giữa của chân tóc và trán vì thế mà gương mặt cô có chút sưng lên, đôi mắt mờ hồ híp lại thích ứng với ánh sáng dịu ấm kia, phải mất một lúc lâu mới định hình được tình trạng cơ thể của mình, Dương Ngọc Yến một phần vì đau một phần vì tìm được đối tượng thích hợp mà bắt đầu giở giọng mếu máo đầy ấm ức:
- Au ôi...đau chết mất, tôi bắt đền anh đấy, tại anh!
Vương Lam Nhất đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô đang cố vắt ra từng giọt nước mắt để ăn vạ, trong lòng thầm nghĩ từ trước đến nay cũng đã gần nửa năm tiếp xúc cùng cô nhóc này, nhưng chỉ duy nhất được thấy đúng hai lần cô khóc, thế mà bây giờ tự dưng tỉnh dậy là mếu máo như mấy đứa trẻ con vừa bị mất kẹo đang nhõng nhẽo ấy, hay có khi nào ngã xong não trái não phải lẫn lộn mà liền thay đổi tính cách hay không?
Vương Lam Nhất chỉnh giường nâng phần đầu giường cao lên một chút rồi mới quay ra trả lời:
- Ừ, tại tôi tất, tôi sai em đúng!
Cô nghe thấy thế thì liền tỏ ra gương mặt đầy đắc ý mà nói:
- Đơn nhiên là tôi đúng rồi, ngay từ đầu nói tổ chức tại gia thì không làm, bây giờ tôi thành ra như thế này anh hài lòng lắm đúng không? Tôi mà có sẹo thì Dương Ngọc Yến này thề sẽ lột da của anh cấy ghép lại!
- Mặt sưng vù thế kia mà không bị căng da à? Tưởng yên ắng được vài hôm nhưng tôi thấy còn nói nhiều hơn đấy!
- Ý anh là tôi lải nhải nhiều đúng không, đúng là đồ tồi!
Vương Lam Nhất ngồi trên chiếc ghế cạnh không nói thêm gì nữa, vì anh nói một cô cãi mười, vậy thì tốt nhất là im lặng cho sức khỏe nhóc con được ổn định rồi đối đáp cũng không muộn.
Cả hai đưa mắt ngồi nhìn đối phương một lúc lâu, Vương Lam Nhất không chịu nổi nữa mà lên tiếng trước:
- Dùng ánh mắt mong chờ đấy là để làm gì?
Dương Ngọc Yến đưa mắt nhìn sang hộp dâu tây mà anh mang đến mà mỉm cười tươi tắn mục đích để lấy lòng, rồi nhẹ nhàng có chụt ngại ngùng mà hỏi:
- Anh mua dâu cho tôi đúng không?
Vương Lam Nhất mới này mới hiểu ra, từ nãy đến giờ cũng thật là đã ngầm quên đi mất, anh cầm lấy hộp dâu đưa cho cô, rồi nói:
- Dâu đã rửa sạch từ trước rồi và cũng là của mẹ mua!
- Vậy mà tôi còn tưởng tại sao hôm nay anh lại tốt tính như thế, hoá ra chỉ có bác Dung mới yêu tôi nhất, anh đúng là số tồi, tôi khổ lắm mới lấy phải anh đấy.
Gương mặt anh chốc đen xì lại, nhiệt độ ảo trong đôi mắt hạ thấp xuống, nhìn cô đang tỏ ngây thơ chưa hiểu chuyện gì nhưng thực chất là đang ngụ ý thách thức giới hạn trong lòng anh, Vương Lam Nhất một lần nữa lại kiềm lòng mà trấn an bản thân rằng "không được đấu đá vợ!":
- Ừ, biết tồi rồi, lo ăn hết đi!
Cô từ từ cắn từng quả dâu, do mặt vẫn sưng nên khi nhai có chút khó khăn, nhìn cô lúc này không khác gì một con gấu trúc đang phồng má đang ăn từng cây măng cả. Vương Lam Nhất nhìn cô ăn như thế thì liền có ý tốt muốn giúp cắt nhỏ thành miếng ra thì liền bị cô ngăn lại:
- Đừng cắt mà, ăn vậy không ngon chút nào!
- Vết thương chưa có hình thành màng vảy, ăn như vậy làm cơ mặt dãn ra dễ bị chảy máu, ngoan nghe tôi đừng có bướng!
Dương Ngọc Yến nghe xong cũng ngoan ngoãn đưa cho anh, Vương Lam Nhất thì miệt mài thái từng miếng để vào đĩa còn cô chỉ việc cầm từng miếng bỏ vào miệng. Đến khi đĩa dâu vơi đi mất một nửa, Dương Ngọc Yến lúc này cũng đã không muốn ăn nữa, cô dừng lại một loạt đồng tác của mình, rồi nói:
- No rồi no rồi, không muốn ăn nữa!