Cô lắc đầu bất lực không muốn nói thêm nữa, vì cãi nhau với những con người đang yêu thì chỉ tổn giọng nát hơi. Yêu thì nhận, giấu giấu trong lòng cảm giác thật sự là cô cùng nặng đầu.
.........
Quay trở về thực tế, cô và cậu ngồi chờ gần cả ngày trời, diễn thì vẫn phải diễn nhưng việc nào vào việc đấy làm mà muốn rụng hết cả tóc nhưng cho đến tận bây giờ bóng hình của Quan Tuần Vũ vẫn chưa hề xuất hiện. Miệng cậu nói là mười giờ trưa, nhưng bây giờ đã gần năm giờ chiều luôn rồi!
Dương Ngọc Yến cởi phăng đi chiếc tạp dề được buộc chặt ở ngang eo ném mạnh xuống dưới ghế, hai mắt tràn đầy sự tức giận, cô quát lên với giọng thiếu kiên nhẫn:
- Mày bảo là mười giờ trưa, vậy bây giờ là mấy giờ rồi? Mất thời gian của tao quá rồi đấy, trốn cả một tiết học ngoại khoá ở trường để đi cùng mày, rồi có chút kết quả nào không? Mày thích thì ở lại mà làm còn tao về trước đây!
Nhìn cô tức giận đi một mạch ra khỏi nhà hàng, thậm trí còn không thèm quay lại thay bỏ bộ đồng phục kia ra khỏi người. Đương Lãnh Hàn lặng người, không dám đuổi theo cô vì vốn dĩ từ đầu là cậu sai, hiện tại nói ra câu xin lỗi cũng chưa chắc là được tha thứ.
Nhưng rõ ràng cậu đã thấy tin nhắn trong điện thoại của Quan Tuần Vũ là hẹn đúng mười giờ trưa mà, sao bây giờ lại không thấy đến?
........
Cô về đến nhà thì cũng đã hơn năm rưỡi rồi, cả người mệt mỏi bắt đầu bộc phát tính lười biếng của mình ra mà nằm lì trên ghế. Lúc nãy trên đường về, Dương Ngọc Yến còn định bụng rằng sẽ tự tay nấu bữa tối để dễ mở lời xin lỗi việc mình trốn tiết ngoại khoá, nhưng có điều không hiểu sao cứ về đến nhà là cơn buồn ngủ lại ập tới không hề báo trước. Làm bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cô tan biến sạch.
Như dự tính, cô ngủ một mạch từ lúc về đến tận bảy giờ tối. Mãi cho đến khi ngửi được chút mùi thơm thoang thoang xung quanh cộng thêm cả âm thanh quen thuộc phát ra từ trong bếp, Dương Ngọc Yến mời lờ mờ bật dậy, hai mắt đảo ngay phía đồng hồ điện tử treo trên tường, rồi lại nhìn vào trong bếp.
Cô nhẹ nhàng từng bước đi trong, cô nắm chặt lấy vạt áo đứng nép vào góc bàn ăn, hai mắt cô khẽ chớp chớp không nhìn thẳng vào anh, chẳng cần phải nói, cô cũng biết anh đã phát hiện ra rồi. Vương Lam Nhất tắt bếp, cho tất cả ra một chiếc đĩa không quá to rồi đặt xuống dưới bàn, nhìn Dương Ngọc Yến chân không đeo dép, trên người vẫn mặc bộ đồng phục của nhà hàng, Vương Lam Nhất im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng, nhưng là bằng một giọng nói lạnh nhạt chứ không phải là ấm áp như mọi khi:
- Ăn tối đi! Tôi ăn ở ngoài rồi!
Dương Ngọc Yến đan chặt hai tay vào với nhau nhìn anh rời đi, cô im lặng không nói gì nữa mà lặng lẽ ngồi ăn một mình. Cô không cảm thấy một chút tủi thân nào, vì việc này là cô sai, quyền được buồn là không được phép có.
Cô ăn rất nhanh, nhanh hơn nhưng ngày bình thường, hôm nay ăn xong cái biểu cảm lười biếng cũng chẳng có nữa mà thay vào đó là một sự tự giác. Đang chuẩn bị thu dọn bát thì đã bị Vương Lam Nhất đi từ trên tầng đi xuống ngăn lại:
- Để đất giúp tôi, cả ngày làm phục vụ chắc cũng mệt rồi, lên nghỉ đi!
Dương Ngọc Yến im bặt, cô đưa tay ra sau lưng rồi đứng nhìn anh làm tất cả. Định rằng im lặng nhưng trong lòng lại không muốn như thế, nên mãi mới chịu nói:
- Cho tôi xin lỗi nhé! Là tôi sai, tôi xin lỗi, tôi hứa không bao giờ có lần thứ hai đâu...
Vương Lam Nhất nghe rõ, nếu như bình thường thì chắc chắn anh sẽ quay lại nhìn cô rồi mới trả lời, nhưng hôm nay lại không có, anh không nhìn lấy một cái mà trực tiếp trả lời:
- Tôi không có việc gì mà em phải xin lỗi, có lỗi với ai thì trực tiếp xin lỗi đúng người với đó đi, tôi vốn dĩ là không cần em xin lỗi!
- Vậy sao anh lại lạnh nhạt như vậy chứ? Anh rõ là giận tôi mà, thật sự là tôi sai rồi, tôi xin lỗi mà... -Dương Ngọc Yến nói-
- Lên phòng tắm rồi đi ngủ sớm đi, mai chắc vẫn tiếp tục đi học chứ đúng không? -Vương Lam Nhất nói-
Cô nhìn anh, trong lòng rấy lên một cảm giác vô cùng khó chịu nhưng không thể nói ra thành lời, cuối cùng cũng chỉ quay người làm theo lời anh là lên phòng ngủ.
Thay khỏi bộ đồng phục ra, cô thẳng tay ném mạnh vào góc tường không lấy một chút thương tiếc nâng niu nào, còn nhớ lúc sáng nay ân cần khen đủ kiểu lời nhiều bao nhiêu thì bây giờ ghét xấu bấy nhiêu.
Sau khi tắm xong, cô với một suy nghĩ không từ bỏ mà chạy một mạch sang phòng anh, như một thói quen được anh hình thành, cô mở cửa ló duy nhất mỗi cái đầu nhỏ của mình vào rồi chào hỏi trước:
- Anh cho tôi vào phòng chơi một lát nhé?