.....
Kim đồng hồ chỉ đến con số cụ thể, hiện tại cũng đã hơn mười một giờ đêm rồi. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ chỉ toàn một đen kết hợp cùng với ánh đèn đường vàng chói chiếu ngược vào nhau. Dương Ngọc Yến khó chịu đến nhăn cả mặt cuốn chăn nằm trên giường lăn qua lăn lại mà không thể ngủ được. Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu cô mới mở cửa đi sang thư phòng bên cạnh, đứng thập thò không biết bao nhiêu lâu mới dám đưa tay lên gõ cửa, mãi cho đến khi từ bên trong vọng ra một câu "cửa không khoá" thì cô mới khé cửa ló đầu vào.
Hình ảnh Vương Lam Nhất mắt hướng về phía chiếc laptop để trên bàn làm việc, bên cạnh còn có một ly cafe vẫn đang bốc lên lớp hơi nóng nhàn nhạt chạy theo một hướng. Dương Ngọc Yến thấy anh không có ý muốn quan tâm đến sự xuất hiện của mình thì liền rón rén đi vào bên trong.
Nếu như bình thường chỉ cần không được anh chú ý liền sẽ bỏ đi ngay thậm chí còn chửi cho vài câu lí nhí trong miệng cho bõ tức. Nhưng hôm nay càng không nhìn thì lại càng tốt, vì chỉ cần anh liếc mắt lên một chút cũng đủ để cô đào một cái hố chui xuống để thoát thân rồi. Nhưng tại sao cô sợ thế?
Quay trở về hai tiếng trước ở tại bàn ăn, thì cô đã vô tình để đôi bàn tay mềm mại của mình trức tiếp chạm thẳng vào một bên má của anh, không dừng lại ở đấy còn kèm theo cả mấy câu nói có chút khó nghe. Nhớ gương lại gương mặt anh lúc đấy, khiến cô lạnh cả sống lưng.
Lắc nhẹ đầu vài cái đưa suy nghĩ về thực tại, Dương Ngọc Yến đứng nép bên góc tủ để sách mà mấm mấm lên tiếng:
- Anh làm việc có mệt không?
Vương Lam Nhất không nhìn nhưng không phải là không biết cử chỉ hành động của cô bây giờ đang như thế nào, một tay đánh máy tính một tay cầm bút gạch gạch thứ gì đó trên sấp tài liệu, mà lạnh giọng thẳng thắn nói:
- Tôi ăn cái tát đấy của em xong, dù làm việc trắng đêm cũng không mệt nữa rồi!
Từng chữ anh nói ra đều được nhấn mạnh rõ ràng khiến cô nghe xong chỉ biết cười gượng đứng một đống nhìn anh. Cô không nói thì tất nhiên Vương Lam Nhất cũng sẽ không nói, cuối cùng vẫn là đứa bầu không khí trở về như ban đầu.
Khoảng mười lăm phút trôi qua, Dương Ngọc Yến cũng bắt đầu mỏi chân rồi nhưng vẫn không ai chịu nói gì với đối phương. Vương Lam Nhất vẫn cái gương mặt liệt lạnh tanh đấy, chỉ khác là hai hàng lông mày bắt đầu ríu lại rồi lên tiếng:
- Nếu không có việc gì thì về phòng ngủ!
Đến lúc này cô mới đưa cặp mắt ủy khuất lên nhìn anh, mà trả lời:
- Tôi không ngủ được, không có gối ôm!
- Gấu nào?
- Cái con báo hồng tôi hay ôm ngủ, nhưng hôm thu dọn đồ họ để quên lại ở nhà tôi rồi.
Vương Lam Nhất lúc này mới rời mắt hỏi máy tính mà nhìn cô, nhìn gương mặt bí xị đang khó chịu vì buồn ngủ mà không thể ngủ kia liền có chút buồn cười, nhớ lại thì đúng là có một báo hồng dài khoảng một mét được đặt trên đầu giường của cô thật. Vương Lam Nhất nhìn cô hết cách mà nói:
- Giờ này không thể cho người sang lấy được, tạm thời ngủ một hôm không có nó được không?
- Từ bé đã không thể thiếu nó khi ngủ rồi, tôi không chịu được!
- Nó quan trọng lắm à?
- Là mẹ mua cho tôi, khi đó tôi mới được sáu tháng trong bụng mẹ!
Nói đến mẹ thì Vương Lam Nhất cũng thừa biết nó quan trọng như thế nào với cô rồi, nhưng biết làm sao được trong khi Dương gia là ở trung tâm của thành phố Nam Thành, còn căn nhà hai người đang ở lại thuộc Vân Nam, hai nơi cách nhau cả đi cả về cũng mất hơn hai tiếng đồng hồ đi xe, cũng chính vì lý do này mà cô mới phải chuyển đến ở cùng anh để tiện đi học.
Nhưng nếu thích thì điều này với anh là hoàn toàn bình thường, những Vương Lam Nhất lại không làm thế, anh đứng dậy rời khỏi ghế mà từng bước tiến lại phía tủ sách, một nhấc bế cô ôm trọn vào lòng rồi nói:
- Ngủ với tôi hôm nay, tôi cho em ôm, rồi mai tôi cho người về Dương gia lấy nó!
Hai chân cô quấn chặt lấy eo anh, đầu tựa xuống vai gật gật nhẹ vài cái rồi trả lời:
- Đừng làm gì tôi đấy nhé, tôi sợ!
Nụ cười sau hai tiếng giận cô cuối cùng cũng thấy trên gương mặt anh, mặc dù chỉ là khoé miệng nâng lên một chút nhưng với anh vậy là cười rồi, một tay đỡ lấy cả người cô tay còn nhẹ nhàng xoa xoa tâm lưng kia như muốn ru ngủ, từng bước hướng về phía phòng mình mà đặt cô xuống giường:
- Không phải sợ, tôi không phải loại người sống bằng nửa thân dưới, nếu như em không thích tôi tuyệt đối sẽ không làm, cơ thể tôi không cho em cũng sẽ không cho ai!
Cô đang nằm trong vòng tay thì liền thò đầu ra mà nói:
- Thật? Vậy anh có yêu tôi không?
- Tình yêu không phải thích là sẽ hiện hữu và sẽ tồn tại mãi mãi, chỉ gặp gỡ vài tháng không thể nói là yêu! -Vương Lam Nhất-