Trước câu hỏi của cô ông tự nghĩ làm sao bản thân mình lại không tới được cơ chứ, ngày đánh dấu mốc cô con gái duy nhất trưởng thành nếu không tới thì không đơn giản chỉ làm Ngọc Yến buồn nữa, mà còn đang thất hứa với mẹ cô là người vợ đã mất của mình....
Dương Lâm Mạc cười nhẹ, ông đưa tay đặt lên đầu xoa xoa mái tóc đen nhánh của cô rồi nói:
- Ta làm sao mà không đến được, công việc đã làm xong rồi nên con yên tâm.
Cô nhìn ông rồi nở một nụ cười tươi rói, tạm gạt đi vấn đề của Vương Lam Nhất sang một bên không cần suy nghĩ nữa, Dương Ngọc Yến quay sang bên khác nhiệt tình vẫy tay về phía người thợ chụp ảnh đang đứng gần đó.
Bắt được tín hiệu của cô, người thợ vội chạy lại với gương mặt niềm nở, nhanh nhẹn hỏi thăm:
- Xin chào hai ba con, cháu muốn chụp ảnh sao?
Cô gật đầu đáp:
- Vâng, chụp giúp cháu một hai tấm nhé!
Đứng gần lại, cô ôm lấy một cánh tay của ông, tay còn lại vẫn ôm lấy bó hoa tulip mà lúc sang Đương Lãnh Hàn tặng mình. Nụ cười lộ ra cùng một tiếng "tạch" của máy ảnh, người thợ đi lại phía cô rồi bảo:
- Được rồi, hình đây, ngày mai ảnh sẽ được gửi tới trường.
Thông báo cho cô xong cũng quay lưng rời đi, lúc này Dương Lâm Mạc chờ người kia đi khuất, ông mới sụt tắt đi nụ cười còn đang hiện trên gương mắt, giọng ông trầm xuống như thể sắp chuẩn bị thông báo một thông tin buồn nào đó:
- Yến nhi, nay Lam Nhất có nói chuyện gì đó với con rồi đúng không?
Cô gật nhẹ đầu, gương mặt như muốn trút ra hàng ngàn hàng vạn câu hỏi về cái tên Vương Lam Nhất kia, cô nhẹ nhàng trả lời:
- Vâng, Vương tổng nói sau 18 tuổi con sẽ là vợ của anh ta, còn lại thì không nói gì hết.
Ông thở dài một tiếng, nhìn cô con gái nhỏ bé của mình tự tay chăm sóc cho đến tận bây giờ, chỉ còn hơn ba tháng nữa thôi Dương Ngọc Yến sẽ tròn mười tám tuổi, đó cũng chính là lúc cái hôn ước của gia tộc giữa cô và Vương Lam Nhất sẽ được thực hiện, với cái tính ương bướng của cô nếu như biết được cái hôn ước ấy thì liệu cô có đồng ý được chuyện đó hay không?
Ông đặt tay lên vai cô, cố lấy lại nụ cười hiền hoà ban đầu, nhẹ giọng nói:
- Ngọc Yến, lễ trưởng thành vui vẻ, sau này phải thật mạnh mẽ mới có thể bảo vệ mình, ước mơ của con ta sẽ luôn là người đứng phía sau ủng hộ. Còn chuyện của Lam Nhất và con ta sẽ giải thích sau!
Kết thúc vẫn chỉ là nụ cười bên ngoài, nhưng bên trong suy nghĩ như thế nào thì ai có thể trả lời được đây. Tương lai phía trước của cô ra sao là do ai quyết định?
Ngày hôm ấy cứ thế mà kết thúc, lời giải đáp cho câu hỏi cũng đã có, chớp thoáng mười ngày ngắn ngủi đã trôi qua giống như một cơn gió vừa thổi qua tai, kéo theo sau cùng là kì thi đại học cũng đến.
Hôm nay cũng là ngày thi cuối cùng rồi. Ngồi trong phòng thi với tâm thế vừa vững chắc nhưng đâu đó vẫn còn có chút lo lắng trong lòng. Cả căn phòng chỉ còn tiếng ma sát rất nhỏ của giấy và bút, chẳng một ai dám dừng bút một phút một giây nào. Tiếng đồng hồ tích tắc dần trôi qua nhẹ nhàng.
Hai tiếng trôi qua nói trôi nhanh là sai mà nói chậm cũng chẳng đúng. Tất cả theo hiệu lệnh của tiếng chuông thông báo mà dừng đặt toàn bộ bút xuống.
Rời khỏi phòng thi, cô như đã trút bỏ toàn bộ áp lực và mệt mỏi trên vai mình xuống. Nói thật ngay bây giờ cô chỉ mong muốn gặp Đương Lãnh Hàn rồi lôi cổ đi chơi cho khuây khoả tinh thần thôi, nhưng tiếc rằng cô và cậu thi hai trường khác nhau nên giờ muốn gặp chắc cũng để lúc khác.
Bước ra khỏi cổng bảo vệ, cô chán nản khó chịu đi về phía chiếc xe sang trọng đắt đỏ kia trong vô vàn ánh mắt của mọi người có mặt hiện giờ, phán xét có ngưỡng mộ cũng có ghen tị thì lại càng nhiều.
Dương Ngọc Yến mở cửa xe rồi nhanh chóng ngồi vào trong như muốn tránh né tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
Trái ngược với biểu cảm của cô, Vương Lam Nhất lại thấy rất vui là đằng khác, mặc dù bên ngoài vẫn giữ khư khư cái gương mặt băng lãnh ấy nhưng bên trong thì ai có ngờ....
Anh ngồi trên ghế lái ung dung hỏi:
- Làm bài tốt không?
- Tốt và tốt hơn khi anh không hỏi! -Dương Ngọc Yến nói-
Anh không giận, cũng không quát mắng cô mà thay vào đó lại bằng một nụ cười được dấu kín, nhưng trong trường hợp nếu là người khác thì việc này có lẽ lại theo một diễn biến khác rồi, nói thế thôi cũng chưa một ai dám đụng chạm hay trả lời anh như vậy bao giờ.
Chiếc xe dần lăn bánh khỏi vị trí ban đầu thì lúc này anh mới lên lên tiếng:
- Vậy là không làm được bài đúng không? Nhưng yên tâm vì không làm được thì tôi qua nhà cướp em về làm vợ!