" Tôi không giở trò, Giai Kỳ!
Em đang buồn chuyện của Âu Ngọc Linh! Tôi chỉ muốn an ủi em thôi! " tiếng anh nhỏ nhẹ, nghe như ru trẻ.
" Là thật ư? " Giai Kỳ nghe nhắc đến Âu Ngọc Linh, lòng lại nặng.
Xét cho cùng, dù cách thể tình cảm cô cho Âu Ngọc Linh không nhiều, nhưng trái tim của cô mãi mãi nhớ đến cô gái ấy. Một cô gái có phần điên cuồng, nhưng lại có một trái tim chung thủy.
Trái tim của Giai Kỳ biết thứ tình cảm ấy chi phối, suýt xoa trong lòng Cửu Thành Ưng, bàn tay anh càng lúc càng vuốt đầu cô nhanh.
" Ngoan, Giai Kỳ! Chuyện qua rồi!
Âu Ngọc Linh đã trả hết tội lỗi, hãy để cô ấy kiếp sau trở thành một người tốt! " Cửu Thành Ưng nhỏ giọng, dỗ dành Giai Kỳ.
Đúng như những gì anh thấy, Giai Kỳ học được cảm xúc của con người, trở thành một người nặng tình nặng nghĩa. Anh biết cô rất buồn trước cái chết của Âu Ngọc Linh, muốn dùng chút hành động ấm áp này an ủi tinh thần cô.
Anh xoa đầu Giai Kỳ, giống hành động cô hay xoa đầu lũ sói, chỉ một lúc Giai Kỳ cũng buông lõng cơ thể luồng hai tay ôm chặt lấy thân Cửu Thành Ưng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể to lớn kia.
Hơi ấm ấy, chốc chốc khiến tim Giai Kỳ đập nhẹ nhõm hơn, mặc dù Cửu Thành Ưng không nói thêm câu nào an ủi cô nữa. Rất nhanh, Giai Kỳ cũng rơi vào giấc ngủ, nằm gọn trên cánh tay của Cửu Thành Ưng.
Trên hàng mi con dài, còn lưu lại chút ướt át của giọt lệ, Cửu Thành Ưng mạnh dạn, lén đưa quẹt nhẹ lên hàng mi ấy, rồi lại đưa môi hôn lên má Giai Kỳ. Tiếng thở dồn dập sau nụ hôn ấy, trong mắt anh bây giờ chỉ toàn hình bóng của Giai Kỳ, hình bóng của cô gái hy sinh vì anh rất nhiều lần, cô gái làm thức tỉnh hoàn toàn tâm trí anh.
" Giai Kỳ, ngủ thật ngoan nhé! Sau này tôi sẽ không để em phải bảo vệ tôi nữa! " anh thì thầm, nhắm chặt đôi mắt, ôm thật chặt người con gái mình yêu.
Ngay khi Cửu Thành Ưng vừa ngủ, đôi mắt của Giai Kỳ lập tức mở, màu hổ phách óng ánh như pha lê trước ánh đèn ngủ. Giai Kỳ không nhúc nhích, chỉ đảo mắt sang Cửu Thành Ưng, người đàn ông tuyệt mĩ kia ngủ rồi, chỉ có Giai Kỳ giả vờ ngủ, nghe những lời anh thì thầm, cảm nhận những cử chỉ yêu thương của anh.
Xem ra, Cửu Thành Ưng là thật lòng với cô, không giở trò, hoàn toàn thay đổi thành một người khác, khiến Giai Kỳ bắt đầu đau đầu. Anh thích cô, cô cho anh cơ hội, nhưng cô lại chẳng có cảm giác, cái gọi là yêu, là thích nghe nó có vẻ xa vời với Giai Kỳ.
Cô tự hỏi, phải làm như thế nào cô mới trở thành một con người hoàn thiện? Trong khi, cô mất đi kí ức, ngoài cảm giác đau buồn, tiếc nuối, Giai Kỳ chưa từng thấy vui thật sự. Cảm giác nặng nề luôn đè nén trong trái tim lạnh lẽo của Giai Kỳ.
Cửu Thành Ưng thể tình cảm với cô rất rõ rệt, chỉ có cô, cho người khác cơ hội lại chẳng biết cách đáp trả. Cô cắn lấy môi mình, bứt rứt, suốt 1h sau cô mới nhắm mắt, cùng người đàn ông kia rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Sáng hôm sau, tiếng chim líu lo ở ngoài ban công vang vọng, Cửu Thành Ưng mở mắt, ánh sáng mờ nhạt dần dần hé lộ, cánh tay anh giữ yên vị sải dài, cô gái nhỏ nằm trên đó dậy rồi. Như thường lệ, Giai Kỳ đang luyện tập ngay trên ban công.
Những giọt mồ hôi nhễ nhại, dưới ánh nắng mờ nhạt của buổi sớm, cô thật khiêu gợi, Cửu Thành Ưng nhìn đến mê mẩn, từng động tác thu hết vào đôi ngươi của anh.
Kim đồng hồ trên tường chỉ vừa điểm 5h45 sáng, vẫn còn rất sớm, Giai Kỳ vẫn chưa tập xong, Cửu Thành Ưng xoay người vào trong sửa soạn, ra ngoài lại tiếp tục ngồi trên giường ngắm cô.
" Thừa tướng, dậy rồi sao? " Giai Kỳ phát giác, là lúc cô luyện tập xong, với lấy chiếc khăn bông lau mồ hôi.
" Giai Kỳ, qua đây! " Cửu Thành Ưng vẫy gọi cô.
Hàng chân mày mỏng của Giai Kỳ nheo lại, có chút khó chịu, nghe không quen cách gọi này, cô rảo bước đến cạnh giường, nghênh ngang hỏi chuyện.
" Gọi tôi có chuyện gì sao? "
" Ngồi xuống đây! "
Cửu Thành Ưng đập đập tay lên nệm, ra lệnh, câu nói trống không làm cơ mặt Giai Kỳ nhăn nhó, còn chưa kịp há miệng chửi anh, tay cô bất ngờ bị anh tóm lấy, kéo cô ngã người lên giường. Khi cô kịp định thần, gương mặt của Cửu Thành Ưng đã ở rất gần với mặt cô.
" Chào buổi sáng, bé yêu của tôi! " giọng nói anh ngọt ngào.
Nghe có vẻ, đó là cách anh thể hiện tình yêu, nhưng với Giai Kỳ, không quen, da cô nhạy cảm, nổi da gà ngay khi anh vừa kết thúc câu. Khóe miệng cô còn giật lên, ghét anh ra mặt.
" Cửu Thành Ưng, sến súa quá đó! " cô chê bai anh, đẩy người anh ra, ngồi thẳng, vứt sang ánh nhìn khinh thường.
Cửu Thành Ưng quen cách cô xem thường anh rồi, rất chiều cô, không giận, ngược lại thấy vui, hỏi nhỏ.
" Vậy em muốn tôi làm sao? "
" Giống như sói! " Giai Kỳ đáp ngay, ngắn gọn súc tích, lời nói này với người khác sẽ nghe không hiểu ý.
Môi mỏng của Cửu Thành Ưng khẽ cong bất lực, Giai Kỳ lớn lên từ nhỏ với chó sói, quen thói và tập tính của chúng, cách thể hiện cảm xúc cũng phải giống chúng.
Lần đầu Cửu Thành Ưng gặp trường hợp trớ trêu này, Giai Kỳ xem mình là sói, bắt anh cũng phải giống thế. Con người ai lại chịu mình là thú, nhưng trong trường hợp này không làm khó được Cửu Thành Ưng, anh có thể biến tấu nó thành tình yêu mãnh liệt theo cách của mình.
" Ưm! "
Đoạn, Cửu Thành Ưng còn bận suy nghĩ, Giai Kỳ bất thình lình vồ lấy anh, giống với sói, cô đặt nụ hôn nhạt lên môi anh, rồi lại dùng đôi môi đó, mỗi nơi chạm nhẹ một cái, khiến Cửu Thành Ưng phải bật cười.
Đây là cách đánh dấu chủ quyền của Giai Kỳ sao? Cửu Thành Ưng nghĩ.
Cô gái nhỏ kia chưa biết hôn, nghĩ đơn giản, chạm môi vào người người khác gọi là hôn thành công. Đối với Cửu Thành Ưng, như vậy chưa đủ, anh bất ngờ vồ Giai Kỳ xuống nệm, lần này là anh hôn cô.
Môi anh ngậm chặt môi mọng, Giai Kỳ khó chịu, cựa quậy bên dưới, Cửu Thành Ưng giữ yên hai tai cô, cố tách hai cánh môi mềm, đưa chiếc lưỡi vào trong, bị Giai Kỳ cắn ngay.
" Ưm! " Giai Kỳ không quen, muốn phản kháng, không hiểu sao Cửu Thành Ưng lấy đâu ra sức mạnh, đủ áp chế cô ở bên dưới.
Anh hôn không cho cô rời môi, mặc cô cắn anh chảy máu, Giai Kỳ ngột thở, không theo kịp nhịp, suýt nữa không chịu đựng nổi, may mà Cửu Thành Ưng thả cô ra.
Hơi thở hổn hển, dồn dập, Giai Kỳ hít lấy không khí, ánh mắt đầy cuồn nộ, giơ tay muốn đánh Cửu Thành Ưng. Rất nhanh, anh né được còn trêu ghẹo lại Giai Kỳ.
" Giai Kỳ, chơi không cộc nào! Là em hôn tôi trước mà! "
" Cái này mà gọi là hôn à? Giết người thì đúng hơn! " cô mắng mỏ, đứng bật dậy, đá vào người Cửu Thành Ưng.
Người đàn ông kia không tránh, lãnh cú đá, bắp tay anh truyền tới cơn đau nhức nhối, lập tức dùng tay xoa lên đó, nhăn mặt nhăn mày.
" Giai Kỳ, em chơi ăn gian quá đấy! " anh suýt xoa.
Thấy Giai Kỳ còn hùng hổ, sợ cô đánh chết anh, lật đật lấy ra điện thoại, mở một đoạn video cho Giai Kỳ xem cách con người hôn nhau.
Khi này, Giai Kỳ ậm ừ, nhìn vào chiếc điện thoại không rời, cô không đỏ mặt, không ngượng ngùng, tập trung lắm, như học sinh chăm chú nghe giảng bài.
" Thấy chưa! Đây là hôn đấy! " Cửu Thành Ưng đắc ý, liếc nhìn cùng cô.
Ngay lập tức, miệng anh bị Giai Kỳ bóp lại, lườm mắt ám hiệu cho anh ngậm miệng, để cô tập trung coi cái gọi là hôn.
Cửu Thành Ưng lì lợm, kéo tay Giai Kỳ xuống, giựt lại điện thoại của mình, không cho Giai Kỳ xem tiếp, bá đạo bắt lấy tay đang níu điện thoại của cô. Anh cất ngay điện thoại vào túi, nâng cằm Giai Kỳ lên, từ trong ánh mắt chiếm lĩnh, thu hết gương mặt đang nổi đóa kia vào tâm trí.
" Hôn lại nhé! " câu nói âm trầm, nghe không rõ.
Còn chưa kịp tiếp thu, Cửu Thành Ưng hôn xuống môi cô, vẫn còn cử chỉ phản kháng nhẹ, nhưng bị Thành Ưng cường thế ôm trọn cô trong tay. Ép hôn triền miên, Giai Kỳ rất nhanh theo được nhịp, nhớ từng chi tiết đã xem trả lại cho Cửu Thành Ưng, có phần vụng về.
" Ưm...Giai Kỳ... " Cửu Thành Ưng rời môi cô lưu luyến, đôi mắt anh long lanh như mặt nước, Giai Kỳ ở trên anh có cùng biểu cảm.
Hai tay Cửu Thành Ưng giữ chặt tấm lưng nhỏ, ngẩn mặt như đang chờ đợi gì đó, Giai Kỳ bị đôi mắt anh thu hút, bất giác cuồng nhiệt, chúi đầu hôn anh tiếp, hơn 5 phút cô mệt nên ngừng lại. Lúc này mới đẩy người Cửu Thành Ưng ra, đứng lên, chẳng nói chẳng rằng với tay lấy chiếc khăn bông lau miệng, muốn rời đi.
Cửu Thành Ưng bước tới trước mặt Giai Kỳ, dang hai tay cản cô lại.
" Giai Kỳ, tôi yêu em! " hơi thở anh gấp gáp, thổ lộ lần nữa.