Những ngày này Thành Ưng bị thương nên cô ở biệt thự Cửu gia sống rất bình yên, đám thuộc hạ của anh cũng không dám động chạm vào cô gái nguy hiểm này, coi cô như thần chết, quỳ dưới chân phục tùng mệnh lệnh của cô.
Tính tới thời điểm hiện tại, Giai Kỳ ở đây được 5 ngày, hôm nay Cửu Thiên Nhạn sẽ đến đây gặp Cửu Thành Ưng.
Vừa nhắc đó tiếng chuông lại vang lên.
* Ting ting *
Từ trên căn phòng mà Giai Kỳ ở, xa xăm đã nhìn thấy bóng người quen thuộc, cô vội bước xuống bên dưới.
Cửu Thiên Nhạn, ông đã đến, đến theo đúng những gì ông nói, ở trong sảnh tất cả người trong Cửu gia đều ra đón ông, kể cả Cửu Thành Ưng bị thương cũng phải lết thân ra đó.
Giai Kỳ vẫn giữ phong thái nghiêm trang, từng bước thận trọng ra đó, cô hành lễ với ông, trên gương mặt đang bịt mắt kia, nụ cười dịu dàng hiện hữu trên môi. Một nụ cười mà suốt những ngày qua Cửu Thành Ưng chưa từng nhìn thấy, mỗi lần gặp nhau cô không cười quái gở, thì cũng là cười khinh bỉ, mỉa mai anh, điều này làm cho anh càng thấy khó chịu với Giai Kỳ nhiều hơn.
" Giai Kỳ, cháu ở đây có ổn không? " Thiên Nhạn cất giọng trầm khàn, từng chữ chậm rãi ngỏ lời quan tâm Giai Kỳ.
" Vâng, cháu vẫn ổn! "
Cô đáp lại Thiên Nhạn một cách đạm mạc, vô cùng kiệm lời, không hỏi han lại ông, cũng không tọc mạch những việc liên quan đến Cửu Thành Ưng, như thể anh chẳng là cái đinh gì trong mắt cô.
Cửu Thiên Nhạn rất hiểu tính nết của Sở Giai Kỳ, càng hiểu tính nết đứa cháu trai ngỗ nghịch của mình, nhìn anh mặt mày còn lưu những dấu vết ẩu đả, ông không hỏi cũng biết anh chẳng thèm nhớ lời dặn trong văn kiện, chọc phải sói dữ như Sở Giai Kỳ. Ông nói với cô được đôi ba câu, liền kéo Cửu Thành Ưng vào phòng riêng nói chuyện.
Suốt 1h đồng hồ, Sở Giai Kỳ đứng ở ngoài canh chừng như một lính gác, tác phong cô không thay đổi, nghiêm trang đến mức ai đi ngang nhìn thấy cô cũng đều ngán ngẩm. Như thể, cô đang làm nhiệm vụ, nhiệm vụ bảo vệ hai con người ở bên trong kia.
Chẳng biết họ đã thì thầm to nhỏ những gì, đến khi Cửu Thành Ưng cùng ông nội bước ra, gương mặt của anh thay đổi đến chóng mặt, cực kì kiêng nể Giai Kỳ, còn không dám đứng ngạo nghễ trước mặt cô.
Song, những biểu cảm ấy của anh lại pha vào chút suy tư, cứ như anh vừa trải quá một trận đấu trí kịch liệt.
Giai Kỳ mảy may không quan tâm, cái mà bây giờ cô muốn biết là kết quả của cuộc trò chuyện, cô bỗng được Cửu Thiên Nhạn mời vào trong. Ba con người, ngồi ở ba vị trí, Giai Kỳ từ lúc đến Cửu gia, cô chưa hề mở mắt lấy một lần, Cửu Thành Ưng bây giờ không còn thấy cô kì quặc.
Bởi vì, anh tỏ tất cả về Giai Kỳ qua cuộc nói chuyện vừa rồi với ông nội, và những hành động kì lạ trong thời gian vừa qua của cô, anh cũng không thắc mắc.
Cửu Thiên Nhạn bắt đầu vào vấn đề, ông đặt xuống bàn một tờ giấy, là giấy hợp đồng hôn nhân của Sở Giai Kỳ và Cửu Thành Ưng, trên đó ghi rất nhiều nội dung. Ông bắt cả hai cùng xem kĩ nội dung ấy, Giai Kỳ lúc này đưa một tay đến đó, cầm tờ giấy, một tay kéo thả mảnh vải bịt mắt ra.
Ngay lập tức, Cửu Thành Ưng mất hồn ngồi chết trân tại chỗ, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, còn long lanh như mặt nước biển cả, nó cực kì hài hòa với gương mặt ma mị của cô. Cứ như, cô là một người mang nét đẹp giao thoa giữa Châu Á và Châu Âu.
Mà, sở dĩ Giai Kỳ có đôi mắt màu hổ phách ấy vì chịu ảnh hưởng bởi thuốc thí nghiệm, làm mất đi màu mắt đen thuần túy của cô.
Cửu Thành Ưng nhìn cô mãi không rời mắt, đến khi cô đọc xong chi tiết tờ hợp đồng, không do dự, dứt khoát ký tên vào đó anh mới hoàn hồn trở lại.
Giai Kỳ lại dùng mảnh vải bịt mắt mình lại, đẩy tờ hợp đồng sang cho Thành Ưng, đọc chi tiết trong đó, sắc mặt anh biến tấu liên hồi, lúc đen lúc đỏ, như giận dữ phải kiềm nén, bên trong tờ hợp đồng ghi rõ những yêu cầu khiến anh khó lòng chấp nhận.
Anh và Sở Giai Kỳ sẽ đính hôn với nhau trước, và sẽ sống thử với nhau trong vòng 1 năm, cả hai không được giết hại lẫn nhau, phải thể hiện mọi điều tốt đẹp cho đối phương. Nếu sau 1 năm đó, cả hai đều không yêu đối phương thật lòng, hoặc tình đơn phương, cuộc hôn nhân của họ sẽ chấm dứt, Cửu Thiên Nhạn sẽ tìm cho cả hai một đối tượng kết hôn khác.
Đương nhiên, đối với Giai Kỳ, mọi chuyện cô đều thuận theo ý của Cửu Thiên Nhạn, và vì cô nhớ đến lời dặn trước lúc qua đời của người từng nuôi nấng cô trong phòng thí nghiệm - tiến sĩ Kimoza Hazu.
" Giai Kỳ, cháu phải sống...
Phải tìm lại kí ức...
Tìm lại cảm xúc của một con người... "
Cô thuận ý chấp nhận cuộc hôn nhân định sẵn, cô muốn có cảm giác của một con người - được yêu thương, được hạnh phúc.Tay cô sờ lên mảnh vải bịt mắt của mình, nghĩ đến lời thề, đến khi nào cô tìm lại được kí ức, mảnh vải này sẽ chính thức được gỡ bỏ, lòng cô càng kiên quyết, phó thác cho thiên ý vào cuộc hôn nhân này.
Tuy nhiên, Giai Kỳ dễ dàng đồng ý mọi điều kiện trong hợp đồng, nhưng Cửu Thành Ưng lại khác, anh nhất quyết không đồng ý, trong lòng anh vẫn luôn tồn tại hình bóng của Lâm Tâm Hạnh, dù cô đã chết anh cũng không muốn bước tiếp.
" Cháu sẽ không bao giờ chấp nhận một người vợ là sát thủ! " anh viện lí do, mặc kệ Cửu Thiên Nhạn bức ép, quyết không xuống tay ký vào giấy.
" Vậy thì để tôi giúp anh! " Giai Kỳ bất ngờ lên tiếng, giọng nói cô mang theo đầy ác ý.
Cửu Thành Ưng chưa kịp phản ứng, chiếc kẹp tóc trên đầu Giai Kỳ đã gắn vào hai tay cô, những sợi tơ phóng đến cánh tay anh trong vòng 1 giây.
* Tí tách *
Giọt máu đỏ nhỏ xuống sàn, Cửu Thành Ưng cắn răng, nhịn đau đớn, cầm chặt lấy cánh tay đang rỉ máu, sợi tơ buộc vào cánh tay trái, cắt vào da thịt.
" Sở Giai Kỳ... " anh gọi tên cô, một cách chậm chạp, đầy khó khăn.
Nét mặt của Giai Kỳ không thay đổi, anh lại chuyển ánh nhìn sang Cửu Thiên Nhạn, ông vờ như không thấy, ngó ngay sang nơi khác.
Cửu Thành Ưng vừa đau vừa tức, tự hỏi, rốt cuộc ai mới là người thân của ông? Mắt thấy cháu trai bị ức hiếp lại làm ngơ, Thành Ưng đau đến nhăn mặt, vết thương cũ chưa lành hẳn lại thêm vết thương mới.
" Sở Giai Kỳ... " anh gằn giọng, gọi tên cô lần nữa.
Cô gái kia không có động thái, đứng sừng sững xem những giọt máu nhỏ xuống liên tục, ngón tay cô còn cố ý dùng lực, khiến những sợi tơ siết vào hơn.
" Á... " Thành Ưng r.ên rền trong cuốn họng, sợi tơ này quá bén, cắt da thịt anh đã đành, còn không cho anh có cơ hội chạm vào tháo nó ra, nó bén đến mức đụng nhẹ sẽ đứt ngay.
" Thừa tướng đại nhân!
Bây giờ anh tự nguyện...
Hay đợi tôi cắt hết 3 chi còn lại của anh... " Giai Kỳ gằn gọng, lực càng mạnh hơn, như thật sự muốn cắt đứt tay Cửu Thành Ưng.
" Cô... " anh đau đớn, không nói thành lời, lại quay sang gọi tên Cửu Thiên Nhạn.
" Ông à! Định để cô ta làm thật sao? " anh hét lớn, sắc mặt tím tái, cực kì khó coi.
Cửu Thiên Nhạn vẫn làm thinh, coi như không nghe, mắt không thấy, Thành Ưng vẫn lớn tiếng, cứng đầu.
" Đây rõ ràng là ép hôn mà! "
" Á!!! "
Tiếng anh la lên thất thanh, tay anh đau đến mức gần như tê liệt, những giọt máu nhỏ không ngừng, cả chục sợi tơ sắc bén cứ siết chặt cánh tay to lớn. Anh càng gồng cơ chịu đựng, thì cơn đau lại tăng gấp bội, đau đến thấu xương tủy.
Giai Kỳ cử động những ngón tay điều khiển sợi tơ, làm cho anh đau đớn như chết đi sống lại, cô cố tình cúi người xuống, ghé sát vào tai anh, hâm dọa.
" Được thôi...
Anh không ký...
Vậy thì để tôi giúp anh thành người tàn tật!
Như vậy dù nguyện ý hay không anh cũng chẳng còn giá trị! " cô đánh vào tâm lí của anh, vào sỉ diện của một Thừa tướng.
Đến nước này, Cửu Thành Ưng không thể không đầu hàng, anh không muốn sống trở thành kẻ tàn phế, một chân anh mất, nỗi đau ấy đã quá đủ. Dù gì, họ chỉ đính hôn, hợp đồng chỉ kéo dài trong một năm, một năm này anh nhất định không dành tình yêu cho ác nữ trước mặt, và sẽ khiến cô nhận lại đủ nỗi đau và nhục nhã cô gây ra cho anh.
" Tôi đồng ý ký! " anh khó khăn mở lời, chấp nhận thuận theo yêu cầu.
Giai Kỳ và Cửu Thiên Nhạn nghe được câu nói ấy, thay đổi thái độ ngay tức thì, cô thu lại những sợi tơ, còn Thiên Nhạn nhanh chóng gọi người vào xử lí vết thương cho Thành Ưng, rồi cả hai ép buộc anh ký vào giấy.
Trước khi anh đặt bút, vẫn còn tỏ thái độ ghét bỏ, chửi thầm trong miệng.
" Đây rõ ràng là thuê sát thủ về lấy mạng mình mà! "
Anh dứt lời, ký xuống, chính thức chấp nhận cuộc hôn nhân gượng ép.