Bãi triều Phúc Đảm như thường lệ tính đi ra về, mới đi được mấy bước đã bị Phương công công giữ lại, ông hơi khom lưng nói: "Ông hoàng tứ chờ một chút, hoàng thượng có việc muốn nói riêng với ngài, cảm phiền ngài đi theo nô tài vào bên trong dạ.
"
Phúc Đảm đi theo phía sau lưng ông nghiêng đầu hỏi: "Phương công công, không biết vua cha gọi ta ở lại có chuyện gì quan trọng không?"
Phương công công dẫn đường đi phía trước mỉm cười hòa ái nói: "Nô tài cũng không biết nữa, hoàng thượng chỉ nói có bao nhiêu đó.
"
Phúc Đảm lo lắng không biết tại sao bản thân lại bị giữ lại, hắn cẩn thận vào trong cúi đầu chấp tay vái chào thỉnh an: "Nhi thần bái kiến vua cha.
"
Vua Gia Long đang ngồi uống trà thấy Phúc Đảm đến rồi, ông gật đầu nói: "Đến rồi à, lại đây ngồi đi".
Phúc Đảm: "Dạ", hắn đi lại gần chỗ ông, kéo vạt áo ngồi xuống.
Phương công công nhanh chóng mang trà nóng lên đưa cho Phúc Đảm, hắn gật đầu cảm tạ ông.
Vua Gia Long hỏi: "Lúc này trong phủ của con như thế nào?"
Phúc Đảm đáp: "Dạ, vẫn bình thường ạ, không biết vua cha muốn nói gì ạ!"
Gia Long vuốt râu mỉm cười: "Con lúc nào cũng cẩn thận, ta chỉ muốn hỏi thăm chuyện trong phủ con một chút thôi, không cần lo lắng.
"
Phúc Đảm cũng cười nói: "Vua cha đã hỏi con cũng trả lời thành thật, trong phủ mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ có một mình Nguyên cơ vừa có thai mà thôi, con muốn dành nhiều thời gian cho nàng ấy một chút.
"
Gia Long nhíu mày nói: "Con yêu thương chính thê ta có thể hiểu, nhưng Phúc Đảm à, con là hoàng tử phủ thiếp trong phủ cũng rất nhiều, con phải làm tròn trách nhiệm của mình mấy đại thần trong triều điều dâng sớ nói con sủng thê diệt thiếp, còn nói Nguyên cơ của con tính tình hay ghen tị, không chịu nhường nhịn tiểu thiếp!.
việc này nếu đồn ra ngoài, như vậy không tốt cho danh tiếng của con.
"
Phúc Đảm đứng dậy quỳ xuống trước mặt ông: "Vua cha trong đó toàn là lời bịa đặt, chuyện con không đến chỗ mấy phủ thiếp cũng chỉ do con một lòng mong muốn có con trai trưởng, không liên quan gì đến Nguyên cơ xin vua cha minh xét", hắn nói xong khái đầu xuống đất.
Gia Long thở dài nói: "Ta biết thì đã sao, người trong thiên hạ sẽ nhìn nhận như thế nào không phải con không biết, Phúc Đảm con là người thông minh nên biết phải làm như thế nào mà, Nguyên cơ cũng đã có thai như vậy thứ tử cũng phải được sinh ra, ta không trách con chỉ muốn nhắc nhở con một việc! Muốn bảo vệ nàng ta thì con phải làm tốt thân phận của mình đã.
"
Phúc Đảm không ngẩng đầu lên, hắn siết chặt hai tay mình lại, Gia Long tiến lại xoa đầu hắn nói: "Con có thể sủng nàng ta, yêu thương nàng ta nhưng không được làm quá lộ liễu, vì như vậy chính là hại nàng ta, phụ thân nàng ta mất trong triều không có chỗ dựa, anh trai nàng thì chưa làm ra chiến công gì? Nếu mấy vị đại thần ra sức ép người chịu thiệt vẫn là nguyên cơ của con hiểu không?"
Phúc Đảm nhắm mắt gật đầu, ông hài lòng nâng hắn đứng dậy, lấy hai tay vỗ vai hắn nói: "Tốt như vậy mới là con trai ta, không còn chuyện gì nữa con trở về đi.
"
Phúc Đảm cúi đầu lạy ông rồi lui ra ngoài, hắn thẩn thờ trở về tẩm cung, đến trước cửa chính viện hắn dừng lại, nhìn vào bên trong Nguyệt Hoa đang ngồi may y phục cho trẻ nhỏ, Thúy Liễu và Tiểu Quỳnh đứng bên cạnh hầu hạ nàng.
Lê Tức đi theo đằng sau khó hiểu tại sao ông hoàng lại ngừng lại, hắn ngước mắt nhìn lên hỏi: "Ông hoàng không đi vào trong sao?"
Phúc Đảm cụp mắt quay người đi ra ngoài nói: "Không cần hôm nay đến Lê Xuân viện", Lê Tức giật mình nối bước đuổi theo sau.
Thúy Liễu đứng quạt cho Nguyệt Hoa tự nhiên nhìn thấy đoàn người của ông hoàng, nàng nói: "Đó không phải là người của ông hoàng sao?"
Nguyệt Hoa ngừng tay may vá, nàng cũng ngước mắt nhìn lên nhíu mày nói: "Có sao không chừng là ngươi nhìn nhầm.
"
Thúy Liễu chắc chắn nói: "Nguyên cơ làm sao có thể nhìn nhầm, rõ ràng nô tì nhìn thấy Lê Tức công công mà.
"
Nguyệt Hoa đưa tay đỡ lưng đi ra nhìn thử, không thấy ai hết nàng cười nói: "Ta nói, nếu ông hoàng trở về đã vào trong đây rồi, thôi các ngươi chắc cũng mệt dẫn ta vào trong đi.
"
Thúy Liễu cùng Tiểu Quỳnh đỡ nàng đi vào, Nguyệt Hoa bây giờ đã mang thai tháng thứ năm bụng cũng đã hiển lộ, đi đứng cũng khó khăn hơn trước, bây giờ mỗi lần nàng đi đứng đều có người đi theo nâng đỡ.
Buổi tối, Nguyệt Hoa chờ mãi không thấy Phúc Đảm trở về, nàng hỏi Thúy Liễu: "Ông hoàng hôm nay bận gì à? Sao bây giờ còn chưa trở lại nữa.
"
Thúy Liễu không biết trả lời như thế nào, nàng đắn đo suy nghĩ, Nguyệt Hoa nhìn nàng nói: "Sao vậy?"
Thúy Liễu không dám giấu diếm đành nói thật: "Nguyên cơ người không cần chờ nữa, ông hoàng qua chỗ Lê Xuân Viện rồi.
"
Nguyệt Hoa đơn giản "Ân" một tiếng, Thuý Liễu càng lo lắng hơn hỏi: "Nguyên cơ người đừng đau buồn ảnh hưởng đến tiểu chủ tử thì khổ"
Nguyệt Hoa khó hiểu nhìn nàng nói: "Sao ta phải buồn, chuyện này ta cũng đoán trước rồi, hơn nữa năm nay chàng ấy luôn túc trực bên chính viện, các nàng ấy không gấp gáp làm sao được, thôi nếu chàng ấy không đến vậy chúng ta ăn tối thôi, đứa nhỏ trong bụng cũng đói rồi.
"
Thúy Liễu nghe Nguyệt Hoa nói như vậy cũng yên tâm, nàng cùng Tiểu Quỳnh lui ra ngoài dọn thức ăn lên, Nguyệt Hoa chờ mọi người lui ra hết rồi, nàng không tiếng động thở dài vuốt ve bụng mình.
Danh Sách Chương: