• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hoàng thượng thấy Nhược Khê nói thế đúng với ý định ban đầu của người nên vui vẻ lắm lập tức đồng ý và hạ chỉ :
"Vì tình hữu hảo giữa hai nước Sở và Thục quốc ban tam công chúa Vương Hy cho thái tử làm trắc phi,mười ngày nữa nhập phủ".

Vương Hy căm hận trong lòng,nước cờ này cô đã thua quá thảm hại,đã quá khinh thường đối thủ,trước mặt văn võ bá quan cô không thể nuốt lời đành ngoan ngoãn tiếp chỉ.

Đại hoàng tử hả hê lắm,ánh mắt thâm hiểm xuyên thấu vào Vương Hy,Vương Cẩn sẽ không tha thứ cho cô ta cho dù có là muội muội đi chăng nữa.

Những gì cô ta gây ra cho Ý Nhi còn kinh khủng hơn bây giờ.

Sống trong vương cung nước Thục cô ta được mọi người sủng trong lòng bàn tay,muốn gì được nấy lần này ăn phải quả đắng có lẽ không chịu thua thiệt đâu.

Lần này rời hoàng cung lão già đó còn ban cho cô ta một ít ám vệ nên càng hống hách hơn.


Vương Cẩn cười bí hiểm,lần này người cô ta gây vào không đơn giản,có lẽ không cần mình ra tay cô ta sẽ tự chuốc lấy phiền phức,Vương Cẩn ngóng trông ngày cô ta rớt đài.

Thái tử tuy được ôm mỹ nhân về nhưng trong lòng không thoải mái,vì cớ gì vương thúc không cần lại đẩy cho hắn,tại sao ban đầu người tam công chúa ngưỡng mộ không phải là hắn,trước sau gì hắn cũng lên làm vua địa vị khác xa vị hoàng thúc kia,càng nghĩ hắn càng bị sự ganh gét làm cho mù tâm trí.

Về phần Nhược Khê vì sao bao nhiêu người nhưng nàng lại chọn thái tử chung quy vì nàng ghét hoàng hậu mà thái tử là con phải chịu tội thay.

Với lại nàng ghét ánh mắt của thái tử khi nhìn nàng,ánh mắt đầy dung tục.

Hoàng hậu thì đang cười trên nỗi đau của người khác,bây giờ người bị người khác vứt bỏ lại đẩy sang cho con trai bà,bà giận điên lên nhưng không làm được gì chỉ ấm ức chịu đựng.

Hai phu thê Tuyên Vương ra về trong chiến thắng vinh quang,chàng rất tự hào về nàng,càng yêu thương nàng nhiều hơn.

Lúc Vương Hy về đến hành cung thì không chịu được nữa,cô ta hất hết đồ đạc trên bàn xuống,từ trước đến giờ không có gì cô muốn mà không đặt được cả.

Cô ra hiệu cho ám vệ :
"Bắt đầu từ giờ ngươi theo dõi hành tung của vị vương phi đó cho ta chờ cơ hội bắt cóc ả,nỗi hận ngày hôm nay ta sẽ cho cô ta gánh đủ,để thử xem một thê tử trong trắng bị bao nhiêu người giày xéo xem tuyên vương có còn coi trọng nữa hay không ".

Ám vệ có vẻ chần chừ,một người đứng lên can ngăn :
"Công chúa người không thể chọc vào vị Tuyên Vương này đâu ạ,người này thâm sâu khó lường,thần e sợ chưa kịp làm gì thì đã bị phát hiện,sự trả giá sẽ rất lớn đó ".

Vương Hy quát lên :
"Đồ nhát gan,từ trước đến giờ việc ta làm đều trót lọt,các ngươi giả dạng là cướp trên đường bắt đi Tuyên vương phi,ta lại đồng ý gả cho thái tử ai nghi ngờ đến ta chứ ".


Một ám vệ ấp úng :
"Nhưng mà! "
Vương Hy quát lên :
"Không nhưng gì cả,cô ta làm ta mất mặt thì phải lường trước hậu quả",các ngươi lui xuống làm như những gì ta dặn đi.

Một bóng người lẩn trong bóng tối vội vụt đi, chạy hướng ngược lại của hành cung.

Mở cửa phòng ra ám vệ quỳ xuống nói :
"Đúng như dự đoán của điện hạ tam công chúa đã cho người theo dõi và có ý định bắt cóc Tuyên Vương phi,giờ chỉ cần ra khỏi phủ là chúng sẽ hành động".

Đại hoàng tử cười lớn :
"Vị hoàng muội này của ta là một người không có đầu óc,ngày trước còn ở cung có mẫu phi của cô ta mưu tính nên mới khôn ra giờ rời xa độc lập một mình đúng là hết thuốc chữa ".

Cô ta nghĩ mình là ai mà ở trên đất của họ bắt cóc người của họ mà người đó lại là Chiến thần vang danh đa mưu túc trí chứ,ta nghĩ Tuyên Vương đã chờ sẵn con cá này lọt lưới rồi.


Ngươi cứ theo dõi thêm cử ngươi đi theo nếu trong lúc nguy cấp thì cứu Tuyên Vương phi một tay coi như nhận ân tình của Tuyên Vương ta cũng có lợi,nhớ để lại manh mối cho dễ tìm ra thủ phạm nhé ,ta xem lần này ai có thể cứu nổi vị hoàng muội này của ta.

Ngày hôm sau Nhược Khê vẫn theo thói quen đến y quán,dạo gần đây do tiếp nhận ca bệnh của Ý Nhi nên cô càng bận rộn hơn.

Không thể lơ là khi châm cứu,mà phải là buổi sáng sớm khi tinh thần còn minh mẫn,vì nếu chỉ chệch đi vài huyệt đạo thôi cũng dẫn đến căn cơ không tốt.

Nhược Khê vừa ra khỏi phủ thì Tuyên Vương đã sai một đội ám vệ đi theo bảo vệ vương phi,không phải hôm nay mới vậy mà sau vụ va chạm hôm trước vương gia đã âm thầm tăng người bảo vệ hôm nay chỉ nhiều hơn một chút mà thôi.

Tuyên vương không yên tâm về Vương Hy cho lắm,tiếng tăm của cô ta không tốt,ai biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì,Dù biết Nhược Khê có võ công nhưng vương gia không muốn một sai sót nhỏ nào.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK