"Hy Quân, tôi sẽ theo đuổi em lại từ đầu!"
...
Từ sau ngày bị bắt cóc, Lục Hy Quân cũng bắt đầu cẩn trọng hơn, sẽ diệt tận gốc đối thủ khi đối mặt. Chiêu Vân Quang lo lắng cho anh, nên ngày nào cũng cùng Tiểu Bạch và Tiểu Hắc sẵn sàng ở phía sau để bảo vệ.
Nhan Trạch Minh đến thăm Lục Hy Quân, thấy anh vẫn bình an vô sự. Y nói:
- Cậu không sao là tốt rồi, chỉ tại tôi lơ là...
- Đó không phải lỗi của anh mà, nếu Ánh Nga mà nói gì quá đáng, em cho nó một trận ngay lập tức.
Nhan Trạch Minh cười. Lục Hy Quân cầm tấm lịch để bàn lên, anh lẩm nhẩm tính toán gì đó, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.
- Chắc là em sẽ đến thành phố Q một chuyến.
- Để làm gì?
- Về dự án cô nhi viện ấy mà, nếu có em đến đó thì sẽ tốt hơn.
- Tôi có thể theo cậu không?
- Tùy anh thôi.
Hà Mẫn Đạt gõ cửa rồi bước vào, nhìn thấy Nhan Trạch Minh thì đột nhiên lại giật mình.
- Chào...chào anh...
- Chào cậu.
Lục Hy Quân hỏi:
- Có chuyện gì không?
- Cà...cà phê của anh đây...
- Sao mà rung rẩy vậy? Đặt cà phê lên bàn giúp tôi.
Hà Mẫn Đạt chỉ cảm thấy không thoải mái lắm khi Nhan Trạch Minh đến đây, cái cảm giác kì lạ vô cùng.
...
Mẫn Nhi giúp Lục Hy Quân dọn dẹp một căn phòng thật rộng rãi. Bên ngoài cửa sổ có một chậu hoa hồng. Gần vào mùa đông, thỉnh thoảng gió thổi vào làm cho người ta thấy rùng mình.
Nhìn ra khoảng không gian mênh mông ngoài kia, Mẫn Nhi nhẹ nhàng nói:
- Trước kia, ba cháu từng ở nơi này. Nhiều chuyện không hay xảy ra, nên ba không còn ở đây nữa.
- Mộc Hoàn không đưa cháu đi à?
- Là cháu tự nguyện. Cháu xin ba để được ở lại đây.
Mẫn Nhi vẫn tiếp tục giúp Lục Hy Quân dọn phòng. Nói là đến đây vì công việc, thực ra anh đang nhân dịp để nghỉ ngơi một thời gian. Lục Chính Hoa nghe cậu đến thành phố Q, dù miệng nói đồng ý nhưng trong lòng đang rất lo ngại.
Đi cùng Lục Hy Quân còn có Chiêu Vân Quang, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Ba người họ đã nhanh chóng tìm được chỗ ở. Buổi tối, Cố Mộc Hoàn mời Lục Hy Quân dùng bữa tối cùng mình.
- Mùa đông đến rồi, lạnh thật đó.
- Ở Pháp, mỗi lần đến mùa đông, tôi còn ăn hết một ly kem dâu to đùng.
- Cậu làm bằng sắt thép à?
Lục Hy Quân hiên ngang:
- Ngày đó, chuyện gì tôi cũng không sợ. Thậm chí vào nhà ma, tôi còn dọa ngược lại bọn ma ở trong đó nữa.
Cố Mộc Hoàn không nhịn được mà cười thật lớn, Lục Hy Quân trầm giọng đi:
- Tức cười lắm đúng không? Trước đây, tôi chỉ là một đứa nhóc vô tư, chỉ biết có hôm nay mà không có ngày mai. Lại thêm điều nguy hiểm nữa, là tôi làm chuyện gì cũng không suy nghĩ thấu đáo. Cuối cùng, tôi đã phải trả một cái giá khá đắt...
Cố Mộc Hoàn vừa đi vừa hỏi:
- Cậu đã gặp chuyện gì sao?
- Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?
- Ngày hai mươi bảy...um...tháng mười một.
- Hai mươi bảy tháng mười một. Cách đây mười lăm năm, tôi ở cùng với Vương Tử Nguyên, anh ấy là người bạn, là người anh mà tôi kính trọng nhất. Không có chuyện gì mà chúng tôi không biết về nhau. Mỗi khi mùa đông đến, tôi và anh ấy thường ra ngoài để nghịch tuyết, há miệng ra đón những bông tuyết rơi như trẻ con vậy.
Lục Hy Quân nhìn lên trời, ánh mắt đượm buồn và nói:
- Anh ấy yêu tôi, nhưng tôi chỉ xem anh ấy là anh trai của mình, nên tôi đã từ chối. Mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn tốt đẹp. Nhưng ngày hôm đó...tôi không thể nào quên được...
Lục Hy Quân đặt tay lên ngực, anh cảm thấy nghẹn trong lòng.
- Một tên sát nhân xuất hiện, hắn chĩa mũi súng vào tôi. Nhưng rồi...người hứng lấy viên đạn ác nghiệp kia lại là Tử Nguyên.
- Trời ơi...
- Đáng lẽ người chết phải là tôi mới đúng. Ngay cả khi ra đi, tôi chỉ biết ôm anh ấy trong lòng mà khóc. Tôi biết, điều Tử Nguyên mong nhất là được tôi nói yêu anh ấy. Mẹ của anh ấy cũng mất sau đó không lâu. Tôi trở thành kẻ cô độc giữa nước Pháp xa xôi...
Cố Mộc Hoàn lặng im nhìn Lục Hy Quân, không ngờ anh lại trải qua những chuyện như vậy.
- Tôi trở về, không phải chỉ là một Lục tổng đơn thuần như mọi người đã thấy. Mục đích của tôi là trả thù cho Tử Nguyên.
- Cậu biết kẻ đó là ai không?
- Tôi chỉ biết hiện giờ hắn đang ở đất nước này. Nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc, tôi quyết phải trả được mối thù.
Cố Mộc Hoàn nhìn Lục Hy Quân, hắn đau lòng khi nghĩ đến những gì mà anh đã một mình nếm trải. Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn trẻ vẫn đẹp như trước kia, chỉ khỏe mạnh hơn và cứng rắn hơn, so với Hạ Nhiên chỉ biết ủy mị, sầu muộn. Cậu nhóc năm nào giờ đã là Lục Hy Quân, một người chưa từng bị quá khứ dày vò.
...
Dùng xong bữa tối, Lục Hy Quân cao hứng uống vài ly rượu, nhưng không đến nỗi say khướt như lần trước.
Bất chợt, Cố Mộc Hoàn vòng tay ôm lấy eo của Lục Hy Quân. Mặc dù không hiểu hành động này, nhưng Lục Hy Quân vẫn để cho hắn ôm lấy mình. Anh cầm ly rượu lên và định uống cạn.
- Đừng uống nữa, cậu say rồi đó.
- Cảm ơn anh, tôi vẫn còn tỉnh táo một chút.
Hai người đứng sát vào nhau, Cố Mộc Hoàn nói khẽ:
- Mỗi ngày, tôi đều mang đến cho cậu một bó hoa hồng.
- Thì ra đó là hoa của anh.
- Tôi cứ nghĩ là cậu đã biết.
Lục Hy Quân nhìn xuống ánh đèn của thành phố.
- Tôi rất thích hoa hồng, nhưng tôi lại không biết tên của người gửi đến. Không ngờ lại là anh.
- Hy Quân, tôi yêu cậu.
Lục Hy Quân tưởng mình nghe không rõ liền hỏi lại:
- Anh...anh nói gì?
- Tôi yêu cậu. Yêu Hy Quân chứ không phải vì cậu giống với Hạ Nhiên.
- Mộc Hoàn...anh nói thật?
- Thật, tôi yêu em.
Lục Hy Quân không ngần ngại, liền hét lên ba chữ:
- EM YÊU ANH!
Lục Hy Quân nhón chân hôn lên môi của Cố Mộc Hoàn, hắn cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn đó. Những kỉ niệm ngày xưa lại hiện về, năm đó Hạ Nhiên cũng cầu hôn hắn ở gốc cây ngô đồng...